"SÓC GIẬN BA LUÔN!"
/
0 Comments
Bé Sóc của ba mẹ dạo này hay giận hay hờn lắm!
Có lần ba la Sóc thế nào ấy, Sóc giận ba đến nổi không thèm nói một lời nào với ba luôn. Hai ba con ngồi chung 1 bàn, ba nói gì Sóc cũng im lặng. Ba bảo Sóc có ăn cái này cái nọ ko? Sóc cũng chẳng phản ứng gì. Cứ thế mà ngồi im re.
Khi mẹ đi làm về, vừa thấy mẹ, hai ba con thay nhau nói. Ba thì méc với mẹ rằng Sóc giận ba chiều giờ ko thèm nói với ba một lời nào. Qủa thật, Sóc thấy mẹ về thì nói luyên thuyên. Chắc chiều giờ con không nói chuyện. Vì vậy khi thấy mẹ về nên nói bù đây! Nào là "chào mẹ chiên" ( chào mẹ Tiên), " Mẹ ơi, chon ăn dó" ( Mẹ ơi, con ăn đó), " Chối nhủ mẹ" ( Tối ngủ với mẹ). Rồi thì con ôm mẹ hun hít, đòi mẹ bế mà chẳng đả động gì tới ba cả trong khi ba cố gắng bắt chuyện với con. Âý vậy mà Sóc ko nói là không nói. Ba lắt đầu bảo: “ Công nhận mới té tẹo mà giận dai quá đi thôi”
Mỗi lần Sóc giận ai, thái độ của con đáng ghét lắm nhe. Cứ quay ngoắt đầu bỏ đi, cái mặt chụ ù, cặp mắt thì liếc sắt bén, cái miệng nhỏ xinh thì lầm bầm: “ hứ, con dận ba duôn!” ( hứ, con giận ba luôn). " Chương nhữa!" ( Không thương nữa). Nói xong rồi con bỏ đi một mạch. Khi không có ai trả lời hay phản ứng gì với Sóc thì con dùng dằn quay lại đệm tiếp thêm 1 câu: “ bực bội dâu!” ( Bực bội gì đâu á). Mỗi lần con nói câu này, cả nhà ai cũng mắc cười hết trơn vì lời nói của con ngọng nghịu, trong treo rất đáng yêu.
Tuy Sóc hay giận và giận cũng rất dai nhưng khi ba mẹ ôm con vào lòng, hun hít con, chọt cù lét con thì con cười giòn tan và hết giận ngay. Phải nói, con gái đã mang lại cho ba mẹ những giây phút rất vui nhộn và cuộc sống dường như có nhiều màu sắc hơn mỗi khi con gái giận!
Có lần ba la Sóc thế nào ấy, Sóc giận ba đến nổi không thèm nói một lời nào với ba luôn. Hai ba con ngồi chung 1 bàn, ba nói gì Sóc cũng im lặng. Ba bảo Sóc có ăn cái này cái nọ ko? Sóc cũng chẳng phản ứng gì. Cứ thế mà ngồi im re.
Khi mẹ đi làm về, vừa thấy mẹ, hai ba con thay nhau nói. Ba thì méc với mẹ rằng Sóc giận ba chiều giờ ko thèm nói với ba một lời nào. Qủa thật, Sóc thấy mẹ về thì nói luyên thuyên. Chắc chiều giờ con không nói chuyện. Vì vậy khi thấy mẹ về nên nói bù đây! Nào là "chào mẹ chiên" ( chào mẹ Tiên), " Mẹ ơi, chon ăn dó" ( Mẹ ơi, con ăn đó), " Chối nhủ mẹ" ( Tối ngủ với mẹ). Rồi thì con ôm mẹ hun hít, đòi mẹ bế mà chẳng đả động gì tới ba cả trong khi ba cố gắng bắt chuyện với con. Âý vậy mà Sóc ko nói là không nói. Ba lắt đầu bảo: “ Công nhận mới té tẹo mà giận dai quá đi thôi”
Mỗi lần Sóc giận ai, thái độ của con đáng ghét lắm nhe. Cứ quay ngoắt đầu bỏ đi, cái mặt chụ ù, cặp mắt thì liếc sắt bén, cái miệng nhỏ xinh thì lầm bầm: “ hứ, con dận ba duôn!” ( hứ, con giận ba luôn). " Chương nhữa!" ( Không thương nữa). Nói xong rồi con bỏ đi một mạch. Khi không có ai trả lời hay phản ứng gì với Sóc thì con dùng dằn quay lại đệm tiếp thêm 1 câu: “ bực bội dâu!” ( Bực bội gì đâu á). Mỗi lần con nói câu này, cả nhà ai cũng mắc cười hết trơn vì lời nói của con ngọng nghịu, trong treo rất đáng yêu.
Tuy Sóc hay giận và giận cũng rất dai nhưng khi ba mẹ ôm con vào lòng, hun hít con, chọt cù lét con thì con cười giòn tan và hết giận ngay. Phải nói, con gái đã mang lại cho ba mẹ những giây phút rất vui nhộn và cuộc sống dường như có nhiều màu sắc hơn mỗi khi con gái giận!
Bé con của ba mẹ rất xinh khi cười tươi này!
Và khi giận thì cái mặt cũng rất đáng yêu

