BA PHẠT SÂU

/
0 Comments

Hôm rồi mẹ làm cơm cho Sâu ăn. Gọi Sâu xuống ăn thì Sâu bảo: 

“ Con không ăn!” 

Biết Sâu đang dán mắt vào tivi, mẹ lên tắt tivi và bắt Sâu xuống ăn cơm. Xuống đến nhà, mặt Sâu chụ ụ. Ngồi vào bàn ăn hơn 15 phút rồi mà con chẳng ăn được miếng nào. Mẹ bực bội bào: 

“ Con ko ăn thì lên đầu đi, từ đây về sau đừng ăn nữa!” 

 Nói vậy tưởng Sâu sợ, ai dè Sâu te te bỏ lên lầu. Mẹ chính thức tức giận bảo Sâu: 

“ Quay về bàn ăn cơm mau!” 

Sâu vẫn trả treo: 

“ Con không đói nên con không ăn!”. 

Đúng lúc ba về, mẹ tường thuật lại mọi việc cho ba, ba nghiêm nghị bảo: 

“ Con có ăn cơm ko?”

Sâu trả lời: 

“ Dạ không”.

 Ba nói tiếp:

 “ Vậy từ đây đến tối, đến sáng mai con nhịn ăn luôn nhe. Con suy nghĩ kỹ đi. Một là ăn cơm bây giờ, hai là nhịn luôn”. 

Sâu suy nghĩ một lát rồi bảo: 

“ Con không ăn!” 

Vậy là ba cho Sâu lên lầu luôn. Điều này có nghĩa là Sâu sẽ được nhịn cơm trưa.

 Đến tối mẹ đi làm về, thấy Sâu lăn xăn dưới nhà, mẹ hỏi: 

“ Con gái ăn cơm chưa?” 

Sâu tức tưởi méc: 

“ Ba không cho con ăn, mẹ cho con ăn nhe” 

Mẹ nghe thì biết ngay ba đang phạt Sâu thiệt sự nên mẹ trả lời: 

“ Quyết định của con thì con phải chịu chứ. Con có đói bụng ko?"

Sâu mếu máo trả lời:

" Con đói rồi"

Nhìn Sâu thấy thương lắm! Con đói bụng, mẹ xót lắm biết ko? Nhưng mẹ vẫn ko tỏ vẻ thương Sâu, mẹ bảo:

" Thôi được rồi, để mẹ lên xin phép ba xem ba có đổi ý cho con ăn ko?”. 

Trong khi Sâu lo lắng đứng dưới nhà đợi mẹ thì mẹ lên lầu, chưa kịp hỏi ba thì ba bảo: 

“ Mẹ xem cho Sâu ăn cơm đi, nhưng phải dằn mặt cho Sâu sợ. Phải bắt Sâu lên năn nỉ và xin phép Ba nhé”. 

Mẹ mĩm cười hiều ý ba. À thì ra ba Sâu cũng đang xót cho Sâu lắm nhưng phải đóng vai ác cho đến cùng. Mẹ đi xuống nhà thì thấy Sâu đang ngóng lên cầu thang. Chắc đang đợi kết quả mẹ xin ba thế nào nè. Nhìn mặt con mẹ biết là con đói lắm rồi đây. Thương con gái quá nhưng mẹ vẫn phải dọa Sâu và nói chuyện với Sâu rằng: 

“ Mẹ xin ba rồi nhưng ba ko cho con ăn cơm đâu, chắc con phải tự mình lên xin ba thôi. Vòng tay lại và xin lỗi ba con nhé”. 

Sâu dạ một tiếng nhỏ xíu và nói: “ Mẹ đi với con đi mẹ”. 

Thấy Sâu lo lắng như vậy, dĩ nhiên mẹ cùng đi với Sâu rồi. Lên tới phòng Sâu rụt rè vòng tay lại như lời mẹ bảo và bắt đầu năn nỉ:

 “ Ba ơi, con xin lỗi ba, ba cho con ăn cơm” 

Ba chạnh lòng lắm rồi nhưng vẫn cố nghiêm nghị giảng dạy: “ Ba mẹ làm việc vất vả cho con ăn cơm mà con ko chịu ăn. Các bạn cùng tuổi với con phải đi bán vé số kiếm tiền mua cơm ăn, hôm bữa ba chỉ cho con thấy rồi đó, trong khi con ăn phở thì các bạn phải đi ăn xin, không có gì ăn. Vậy mà con lại như vậy. Có phải con đầy đủ quá rồi ko biết quý trọng ko? ...Ba nói lại đây là lần cuối, lần sau con ko ăn thì ba cho nhịn luôn nghe chưa” 

Chẳng biết Sâu có hiểu gì ko mà cứ dạ liên tục. rồi thì nói câu con xin lỗi ba liên tục. Nhìn con gái tội nghiệp làm sao. Khi xuống ăn cơm, mẹ phải canh chừng con vì sợ con ăn vội sẽ bị nghẹn. Sâu ăn hết một tô cơm đầy luôn. Vậy là ba đã dạy Sâu 1 bài học quý giá, nhưng ko biết con có nhớ đời hay ko nè!


  photo p1-001_zpsd20dbe73.jpg 

Dạo này bé Sâu rất lười ăn đấy con ạ! 

 photo p2-001_zps8461887e.jpg 

Sau bài học nhận được từ Ba thì việc ăn uống của con có vẻ khả thi hơn :)


You may also like

No comments: