MẸ SÓC VƯỢT CẠN- PHẦN CUỐI- HÀNH TRÌNH NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC TRỞ LẠI
/
28 Comments
@ Bệnh của Sóc được khẳng định là bệnh viêm phổi. Vì con mới sinh ra, sức đề kháng còn rất yếu nên con phải nằm phòng hồi sức cấp cứu để chữa trị. Những ngày tiếp theo, mẹ tiếp tục xuống chăm sóc con. Mẹ tự dặn lòng mình là không được khóc và phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi gặp con, mẹ không thể kìm được nước mắt.
@ Có những lúc mẹ xuống phòng cấp cứu thì thấy con đang khóc nức nở. Có lúc thì con nằm ngủ nhưng mẹ biết con vừa mới khóc xong vì trên mắt và mặt của con vẫn còn nước mắt đọng lại. Thế là mẹ khóc! Có lần mẹ xuống, nhìn thấy con ngủ yên ắng nhưng ra gối của con thì thắm đầy nước. Mẹ nghĩ Chắc con mới vừa khóc xong đây. Và rồi người đang chăm sóc đứa bé bên cạnh lồng kính của Sóc bảo mẹ rằng:
“ Sao xuống trễ vậy? Em bé khóc nãy giờ quá trời luôn”
@Nghe vậy mẹ không kìm chế được lòng mình, vội cuối xuống ôm Sóc vào lòng và thủ thỉ:
" Xin lỗi con gái, mẹ xuống trễ. Mẹ sẽ không bao giờ xuống trễ nữa đâu..."
@Thiệt ra mẹ không xuống trễ nhưng mẹ nên xuống sớm hơn trước giờ quy định thì sẽ tốt hơn. Tự nhiên mẹ thấy trong lòng mình day dứt quá. Nghĩ thế nên mẹ cho con bú mà nước mắt cứ rơi lả chả ...
@Những lần khác, mẹ cho con bú và con bú rất nhanh. Vì thế mẹ có thời gian ở bên cạnh con, quan sát con nhiều hơn. Những lúc này, mẹ phát hiện chân con có rất nhiều lổ kim chích. Vết chích mới nhất thì được dán bông gòn. Nhìn những vết chích đó, mẹ đau lòng lắm Sóc có biết không?Mẹ liên tưởng lúc bị chích thuốc và khi thuốc vào người, chắc Sóc bị đau và khóc nhiều lắm. Lúc đó chẳng ai dỗ dành con, chẳng ai an ủi con cho con bớt đau. Thế là mẹ lại khóc!
@Hầu như lần nào xuống với con, mẹ điều hát giai điệu Thánh Ca quen thuộc. Con như quen dần với giai điệu ấy và mở đôi mắt mệt nhọc ra nhìn mẹ một lát rồi con nhắm lại ngay. Mẹ nhìn con không rời mắt và phát hiện ra cứ vài giây, con lại nhăn nhó mặt lại, miệng mở ra có vẻ như con muốn khóc nhưng không thành tiếng. Mẹ nghĩ chắc con đang đau đớn lắm. nên mới nhăn nhó như thế. Cũng phải thôi, ngày nào con cũng được tiêm chích thuốc thì làm sao con không đau được. Và thế là mỗi lần con nhăn mặt là mỗi lần tim mẹ đau theo. Mẹ cuối xuống hun lên trán con, hun lên chân con, lấy tay xoa đầu con nhè nhẹ đồng thời nói thành tiếng:
“ Sóc ơi, ước gì mẹ có thể gánh được những đau đớn mà con đang phải chịu đựng. Thậm chí mẹ có thể chết để con bớt đau...”
Mẹ khóc và đã khóc rất nhiều!
@ Sức khỏe mẹ vẫn còn yếu, ba Sóc lo cho mẹ nên muốn mẹ về nha nghỉ ngơi. Ba sẽ chăm cho Sóc thay mẹ. Nhưng làm sao mẹ nghỉ ngơi được khi Sóc đang trong tình trạng như vậy. Mẹ muốn tự tay chăm lo cho con. Nhưng rồi có những lúc mẹ không kham nổi và cảm thấy đuối sức nên ba Sóc và mẹ thay phiên nhau chăm lo cho con. Không biết từ lúc nào mẹ như trở thành cái đồng hồ báo giờ. Đặc biệt là ban đêm, Mẹ luôn báo giờ và nhắc ba chuẩn bị sữa cho Sóc trong khi ba tự có thể canh giờ được. Nhưng hễ đến giờ Sóc bú mẹ lại tỉnh thức và không tài nào ngủ được mặc dù Ba đã chăm con rồi. Khi ba xuống phòng cho Sóc bú sữa, mẹ nằm trên phòng thao thức mãi và hễ nghe thấy tiếng con nít khóc thét là mẹ giật mình và tự nhiên thấy lòng mình đau như dao cắt. Và rồi mẹ cũng chiềm vào giấc ngủ nhưng mẹ vẫn cảm nhận được nước mắt mẹ rơi nóng hổi trên gối.
@ Những lần sau này, khi xuống chăm Sóc, con không nhắm mắt mệt mỏi nữa mà con đã có thể mở mắt ra vừa nhìn mẹ vừa bú sữa làm mẹ thấy vui lắm! Mẹ bắt đầu nói chuyện với Sóc nhiều hơn. Mẫu chuyện mẹ thường nói với Sóc như sau:
“ Con gái ơi, hôm nay con thấy thế nào? Có bớt đau không con? Mẹ biết ở đây một mình, con buồn lắm! Thế nên con phải cố gắng lên con nhé! Ba mẹ thương con nhiều lắm! Con phải cố hết bệnh để về nhà với ba mẹ và chị Sâu. Chị Sâu ở nhà cũng nhớ Sóc và nhớ ba mẹ lắm đó. Sóc đừng có nằm hoài ở đây nhe…”
@Câu chuyện mẹ nói với con cứ lặp đi lặp lại hoài nhưng lần nào mẹ nói như thế, nước mắt mẹ cũng rơi hết đó Sóc ạ. Công nhận mẹ Sóc mít ướt quá hả?
@ Rồi dần dần tình hình sức khỏe của Sóc cũng khá hơn. BS cho con ngừng thở oxy và tập thở bình thường lại rồi cho con lên phòng điều trị nằm với ba mẹ. Ba mẹ vui biết chừng nào nhưng ngày hôm sau con lại bị đưa xuống phòng cấp cứu để thở oxy lại. Nhưng lần này mẹ không hoảng sợ nữa vì mẹ biết con đã khỏe hơn và xuống phòng cấp cứu con sẽ được điều trị tốt hơn. Mẹ chỉ buồn là không được bên cạnh con và chăm sóc cho con thường xuyên thôi. Nằm trong phòng, nhìn các bé nằm cùng phòng mẹ bị chích thuốc hoặc bơm thuốc đau quá khóc nức nở nhưng được mẹ của các bé ôm ấp vào lòng vuốt ve dỗ dành, mẹ thấy chạnh lòng và thương Sóc lắm. Vì mẹ biết dưới phòng cấp cứu, vào giờ đó, Sóc cũng đang được chích và bơm thuốc. Mẹ biết Sóc cũng đau đớn và khóc nhiều lắm nhưng không ai dỗ dành và vuốt ve con hết. Nghĩ thế, nước mắt mẹ lại rơi nhưng mẹ quay vào tường để ba không thấy. Chứ ba mà thấy mẹ khóc hoài như thế là ba lại la mẹ nữa!
@ Ngày Sóc được ra khỏi phòng cấp cứu, ba mẹ vui mừng khôn xiết. Con tiếp tục được đều trị như các bé khác. Nằm bên cạnh con, mẹ cảm thấy an tâm hơn và lòng mẹ nhẹ nhàng hơn. Thương nhất là những lúc con bị đi tập vật lý trị liệu để hút đàm ra. Mẹ chưa chứng kiến lần nào . Ba đưa Sóc vào tập còn mẹ nhát gan nên chỉ ở bên ngoài thôi. Nhưng khi nghe tiếng thét của con, tim mẹ như bị ai bóp nghẹt thở. Hèn gì lúc ba mẹ chờ đến lượt con, mẹ thấy những bà mẹ khác đi ra từ phòng vật lý trị liệu, mắt ai náy cũng đỏ hoe ngấn nước. Thế nên ba phụ trách việc đưa con đi hút đàm luôn. Thương hơn là những lúc tay con bị thông ven. Con bị thông ven đến 5 lần. Khi thông ven cho con, người ta bế con vào trong không cho mẹ thấy. Nhưng khi nghe tiếng thét của con thì mẹ biết là con đau lắm và tim mẹ lại quặn đau. Những lúc như thế, ba biết mẹ không chịu nổi nên "đuổi "mẹ về phòng . Mẹ chạy về phòng mà nước mắt cứ nghẹn trong cổ họng...
@ Vậy là cả nhà mình “ ăn bệnh viện-ngủ bệnh viện” hết 16 ngày dài đăng đẳng như thế đấy Sóc ạ. Con đã trải qua những ngày đầu đời đầy gian nan như thế đấy. Mẹ thương con biết bao khi con còn quá nhỏ mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như thế. Nhưng rồi cả nhà mình đã cùng nhau vượt qua tất cả. Lúc bác sĩ thông báo Sóc được ra viện, mẹ cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhìn nét mặt tươi như hoa của ba con, mẹ cũng tươi và vui theo.
@Trên đường về, trời bên ngoài nắng chói chang nhưng sao mẹ thấy ấm áp dễ chịu lắm. Đối với mẹ, bầu trời hôm ấy thật trong xanh, gió thật mát dịu. Nhìn sang con, con đang ngủ ngoan trên tay dì Quỳnh, thỉnh thoảng con cười thật tươi. Tuy nụ cười của con rất ngắn ngủi nhưng mẹ thấy hạnh phúc như len lỏi trong tim mẹ rồi tỏa đều ra khắp cơ thể. Lòng mẹ an lành nhờ nụ cười ấy của con. Một khoảng trời xanh êm đềm trước mắt đang đón chờ gia đình mình, khoảng trời có ba, có mẹ, có chị Sâu và bé Sóc…
@ Có những lúc mẹ xuống phòng cấp cứu thì thấy con đang khóc nức nở. Có lúc thì con nằm ngủ nhưng mẹ biết con vừa mới khóc xong vì trên mắt và mặt của con vẫn còn nước mắt đọng lại. Thế là mẹ khóc! Có lần mẹ xuống, nhìn thấy con ngủ yên ắng nhưng ra gối của con thì thắm đầy nước. Mẹ nghĩ Chắc con mới vừa khóc xong đây. Và rồi người đang chăm sóc đứa bé bên cạnh lồng kính của Sóc bảo mẹ rằng:
“ Sao xuống trễ vậy? Em bé khóc nãy giờ quá trời luôn”
@Nghe vậy mẹ không kìm chế được lòng mình, vội cuối xuống ôm Sóc vào lòng và thủ thỉ:
" Xin lỗi con gái, mẹ xuống trễ. Mẹ sẽ không bao giờ xuống trễ nữa đâu..."
@Thiệt ra mẹ không xuống trễ nhưng mẹ nên xuống sớm hơn trước giờ quy định thì sẽ tốt hơn. Tự nhiên mẹ thấy trong lòng mình day dứt quá. Nghĩ thế nên mẹ cho con bú mà nước mắt cứ rơi lả chả ...
@Những lần khác, mẹ cho con bú và con bú rất nhanh. Vì thế mẹ có thời gian ở bên cạnh con, quan sát con nhiều hơn. Những lúc này, mẹ phát hiện chân con có rất nhiều lổ kim chích. Vết chích mới nhất thì được dán bông gòn. Nhìn những vết chích đó, mẹ đau lòng lắm Sóc có biết không?Mẹ liên tưởng lúc bị chích thuốc và khi thuốc vào người, chắc Sóc bị đau và khóc nhiều lắm. Lúc đó chẳng ai dỗ dành con, chẳng ai an ủi con cho con bớt đau. Thế là mẹ lại khóc!
@Hầu như lần nào xuống với con, mẹ điều hát giai điệu Thánh Ca quen thuộc. Con như quen dần với giai điệu ấy và mở đôi mắt mệt nhọc ra nhìn mẹ một lát rồi con nhắm lại ngay. Mẹ nhìn con không rời mắt và phát hiện ra cứ vài giây, con lại nhăn nhó mặt lại, miệng mở ra có vẻ như con muốn khóc nhưng không thành tiếng. Mẹ nghĩ chắc con đang đau đớn lắm. nên mới nhăn nhó như thế. Cũng phải thôi, ngày nào con cũng được tiêm chích thuốc thì làm sao con không đau được. Và thế là mỗi lần con nhăn mặt là mỗi lần tim mẹ đau theo. Mẹ cuối xuống hun lên trán con, hun lên chân con, lấy tay xoa đầu con nhè nhẹ đồng thời nói thành tiếng:
“ Sóc ơi, ước gì mẹ có thể gánh được những đau đớn mà con đang phải chịu đựng. Thậm chí mẹ có thể chết để con bớt đau...”
Mẹ khóc và đã khóc rất nhiều!
@ Sức khỏe mẹ vẫn còn yếu, ba Sóc lo cho mẹ nên muốn mẹ về nha nghỉ ngơi. Ba sẽ chăm cho Sóc thay mẹ. Nhưng làm sao mẹ nghỉ ngơi được khi Sóc đang trong tình trạng như vậy. Mẹ muốn tự tay chăm lo cho con. Nhưng rồi có những lúc mẹ không kham nổi và cảm thấy đuối sức nên ba Sóc và mẹ thay phiên nhau chăm lo cho con. Không biết từ lúc nào mẹ như trở thành cái đồng hồ báo giờ. Đặc biệt là ban đêm, Mẹ luôn báo giờ và nhắc ba chuẩn bị sữa cho Sóc trong khi ba tự có thể canh giờ được. Nhưng hễ đến giờ Sóc bú mẹ lại tỉnh thức và không tài nào ngủ được mặc dù Ba đã chăm con rồi. Khi ba xuống phòng cho Sóc bú sữa, mẹ nằm trên phòng thao thức mãi và hễ nghe thấy tiếng con nít khóc thét là mẹ giật mình và tự nhiên thấy lòng mình đau như dao cắt. Và rồi mẹ cũng chiềm vào giấc ngủ nhưng mẹ vẫn cảm nhận được nước mắt mẹ rơi nóng hổi trên gối.
@ Những lần sau này, khi xuống chăm Sóc, con không nhắm mắt mệt mỏi nữa mà con đã có thể mở mắt ra vừa nhìn mẹ vừa bú sữa làm mẹ thấy vui lắm! Mẹ bắt đầu nói chuyện với Sóc nhiều hơn. Mẫu chuyện mẹ thường nói với Sóc như sau:
“ Con gái ơi, hôm nay con thấy thế nào? Có bớt đau không con? Mẹ biết ở đây một mình, con buồn lắm! Thế nên con phải cố gắng lên con nhé! Ba mẹ thương con nhiều lắm! Con phải cố hết bệnh để về nhà với ba mẹ và chị Sâu. Chị Sâu ở nhà cũng nhớ Sóc và nhớ ba mẹ lắm đó. Sóc đừng có nằm hoài ở đây nhe…”
@Câu chuyện mẹ nói với con cứ lặp đi lặp lại hoài nhưng lần nào mẹ nói như thế, nước mắt mẹ cũng rơi hết đó Sóc ạ. Công nhận mẹ Sóc mít ướt quá hả?
@ Rồi dần dần tình hình sức khỏe của Sóc cũng khá hơn. BS cho con ngừng thở oxy và tập thở bình thường lại rồi cho con lên phòng điều trị nằm với ba mẹ. Ba mẹ vui biết chừng nào nhưng ngày hôm sau con lại bị đưa xuống phòng cấp cứu để thở oxy lại. Nhưng lần này mẹ không hoảng sợ nữa vì mẹ biết con đã khỏe hơn và xuống phòng cấp cứu con sẽ được điều trị tốt hơn. Mẹ chỉ buồn là không được bên cạnh con và chăm sóc cho con thường xuyên thôi. Nằm trong phòng, nhìn các bé nằm cùng phòng mẹ bị chích thuốc hoặc bơm thuốc đau quá khóc nức nở nhưng được mẹ của các bé ôm ấp vào lòng vuốt ve dỗ dành, mẹ thấy chạnh lòng và thương Sóc lắm. Vì mẹ biết dưới phòng cấp cứu, vào giờ đó, Sóc cũng đang được chích và bơm thuốc. Mẹ biết Sóc cũng đau đớn và khóc nhiều lắm nhưng không ai dỗ dành và vuốt ve con hết. Nghĩ thế, nước mắt mẹ lại rơi nhưng mẹ quay vào tường để ba không thấy. Chứ ba mà thấy mẹ khóc hoài như thế là ba lại la mẹ nữa!
@ Ngày Sóc được ra khỏi phòng cấp cứu, ba mẹ vui mừng khôn xiết. Con tiếp tục được đều trị như các bé khác. Nằm bên cạnh con, mẹ cảm thấy an tâm hơn và lòng mẹ nhẹ nhàng hơn. Thương nhất là những lúc con bị đi tập vật lý trị liệu để hút đàm ra. Mẹ chưa chứng kiến lần nào . Ba đưa Sóc vào tập còn mẹ nhát gan nên chỉ ở bên ngoài thôi. Nhưng khi nghe tiếng thét của con, tim mẹ như bị ai bóp nghẹt thở. Hèn gì lúc ba mẹ chờ đến lượt con, mẹ thấy những bà mẹ khác đi ra từ phòng vật lý trị liệu, mắt ai náy cũng đỏ hoe ngấn nước. Thế nên ba phụ trách việc đưa con đi hút đàm luôn. Thương hơn là những lúc tay con bị thông ven. Con bị thông ven đến 5 lần. Khi thông ven cho con, người ta bế con vào trong không cho mẹ thấy. Nhưng khi nghe tiếng thét của con thì mẹ biết là con đau lắm và tim mẹ lại quặn đau. Những lúc như thế, ba biết mẹ không chịu nổi nên "đuổi "mẹ về phòng . Mẹ chạy về phòng mà nước mắt cứ nghẹn trong cổ họng...
@ Vậy là cả nhà mình “ ăn bệnh viện-ngủ bệnh viện” hết 16 ngày dài đăng đẳng như thế đấy Sóc ạ. Con đã trải qua những ngày đầu đời đầy gian nan như thế đấy. Mẹ thương con biết bao khi con còn quá nhỏ mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như thế. Nhưng rồi cả nhà mình đã cùng nhau vượt qua tất cả. Lúc bác sĩ thông báo Sóc được ra viện, mẹ cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhìn nét mặt tươi như hoa của ba con, mẹ cũng tươi và vui theo.
@Trên đường về, trời bên ngoài nắng chói chang nhưng sao mẹ thấy ấm áp dễ chịu lắm. Đối với mẹ, bầu trời hôm ấy thật trong xanh, gió thật mát dịu. Nhìn sang con, con đang ngủ ngoan trên tay dì Quỳnh, thỉnh thoảng con cười thật tươi. Tuy nụ cười của con rất ngắn ngủi nhưng mẹ thấy hạnh phúc như len lỏi trong tim mẹ rồi tỏa đều ra khắp cơ thể. Lòng mẹ an lành nhờ nụ cười ấy của con. Một khoảng trời xanh êm đềm trước mắt đang đón chờ gia đình mình, khoảng trời có ba, có mẹ, có chị Sâu và bé Sóc…


me Soc oi, vay bs co noi tai sao be bi viem phoi khong? Khi nao me Soc share cach nao de tranh chuyen nay di hen.. nghe thay so qua so luon!!! Chuc ca nha luon manh khoe nhe!!!
ReplyDeleteChuc mung, chuc mung gia dinh Soc nhe.!
ReplyDeleteHom truoc chi noi be ra doi luc 37 tuN ruoi h,thiet ra ben nay la cung hoi som...bs ben day thg de em be o trong them vai tuan nua...chung nao ko con cach khac moi mo....co the vi ra hoi som chut xiu.nen phoi be yeu...gio be khoe la an tam roi
ReplyDeleteMung gia dinh Soc duoc doan tu. Chuc 2 me con luon khoe manh nhen. Doc nhat ky vuot can cua Ban ma minh cam do^.ng qua' !
ReplyDeleteÔi, thương Sóc quá! Đọc nhật ký vượt cạn của mẹ Sóc làm mẹ Bambi cũng khóc luôn. Vậy mới biết mẹ Sóc đã khóc nhiều thế nào. Mừng Sóc đã khỏe mạnh! Chúc cả nhà Sâu - Sóc từ giờ chỉ còn niềm vui, tràn ngập tiếng cười!
ReplyDeletevậy là ổn rồi, bây giờ mẹ chỉ còn nhiệm vụ chăm Sâu & Sóc thật tốt nha
ReplyDeleteMẹ Sóc ko hiểu quy cách làm việc của bệnh viện Nhi Đồng. Trong suốt quá trình điều trị, mình sốt ruột hỏi thăm BS nhưng BS chẳng giải thích, chẳng nói gì cả. Chỉ cho biết là bé bị bệnh gì thôi. Cho nên mẹ Sóc ko biết lý do tại sao. Mẹ Sóc chỉ đoán là khi đi sinh Sóc, mẹ Sóc bị cảm rất nặng, ngoài ra thời tiết của Sài Gòn mưa nắng liên tục mà khí hậu lại oi bức nữa trong khi sức đế kháng của Sóc thì yếu nên Sóc mới bị bệnh. Những người khác thì bảo là do mẹ Sóc nằm máy lạnh nhưng trong bệnh viện điều trị, Sóc cũng nằm máy lạnh mà.
ReplyDeleteCám ơn mẹ Pauline :)
ReplyDeleteMẹ Sóc cũng nghĩ vậy.Em bé sinh non nên sức đề kháng yếu và rất dễ nhiễm bệnh. Vâng, bây giờ thì cả nhà Sóc rất an tâm và vui vẽ :)
ReplyDeleteCám ơn cô vì những lời chúc tốt đẹp. Mẹ Sóc vừa muốn lưu lại nhật ký cho Sóc vừa muốn chia sẻ với các bạn trên Mul để mọi người cùng chia sẻ với mẹ Con Sóc :)
ReplyDeleteBiet bao gian nan nhi... doc ma cung muon khoc theo !!
ReplyDeleteTam hinh ca gia dinh thiet la yeu lam sao. Ba me cuoi that rang ro hanh phuc ben 2 cuc cung !!!
Mình đọc xong và đã khóc...vì thương Sóc và mẹ Sóc quá, mình cũng có con nhỏ nên hiểu đc phần nào tâm trạng của mẹ nó, bạn cố lên nhé, cầu mong cho gđ Sóc từ giờ chỉ toàn niềm vui thôi nhé
ReplyDeleteCám ơn mẹ Bambi đã chia sẻ với mẹ con Sóc nhiều nha. Như lời mẹ Bambi chúc, hi vọng cả nhà Sóc sắp tới sẽ luôn được an lành
ReplyDeleteĐúng rồi, cả nhà Sâu Sóc sẽ chăm sóc lẫn nhau cho tốt nè :)
ReplyDeleteTấm hình cả nhà Sâu-Sóc mới chụp nhân dịp rừa tội em Sóc đó mẹ Alysia ạ :)
ReplyDeleteCám ơn cô chia sẻ với mẹ con Sóc. Vâng, mẹ con Sóc sẽ cố gắng! :)
ReplyDeleteDoc bai viet cua me Soc lam minh cam dong muon roi nuoc mat!Vi nhung gi me ay trai qua cung giong nhu minh khi sinh be nha minh.Minh da doc het nhung bai viet truoc day cua me ay nua.Bay gio be Soc da khoe lai, me ay cung binh phuc roi, the la moi viec deu tot dep!Chuc mung ca gia dinh Soc nhe!Chuc be an ngon, ngu ngoan, hay an chong lon con gai nha!
ReplyDeleteNeu duoc, minh la ban nhau nhe, chung ta add nhau nhe me Soc!
ReplyDeleteMoi chuyen da qua het roi. chuc ca nha luon luon khoe vui ve ben nhau nhe.
ReplyDeleteVậy, mẹ bé Nga cũng đã trãi qua như mẹ Sóc rồi ư? Cám ơn mẹ bé Nga chia sẻ và dành những lời chúc tốt đẹp cho mẹ con Sóc nha :)
ReplyDeleteDĩ nhiên rồi :). Sóc-Sâu rất vui làm bạn với bé Nga :)
ReplyDeleteVâng, qua hết rồi cô ạ! Cám ơn cô chia sẻ :)
ReplyDeletemoi thoang day quay lai lang Mul thi biet me da gap em Soc roi. Chuc ca nha luon vui ve hanh phuc, khoe manh the nay nhe. Mung cho ca nha vuot qua thoi gian kho khan.
ReplyDeleteCả nhà Sóc-Sâu cám ơn lời chúc tốt lành của cô ạ :)
ReplyDeleteChúc nhà Sâu-Sóc hạnh phúc mãi nha, hun 2 chị em nè
ReplyDeleteHai chị em SS cám ơn cái hun của mẹ BB nhiều nha :)
ReplyDeleteNgoài kia Trời đang nắng nhưng mà trong phòng làm việc của co Sea thấy có mưa lã chã. Chắc tại Mẹ Sóc đã lây căn bệnh mít ướt sang cho cô Sea hồi nào rồi! Hic. Đọc thương Sóc và Mẹ Sóc quá trời. Ơn Trời mọi gian nan cũng qua và giờ bé đang một ăn một lớn.
ReplyDeleteHic, đọc comment của cô Sea mà mẹ SâupSóc cũng cảm động nữa. Biết được những gì mình viết ra và được người khác chia sẻ một cách chân tình. Qủa thật làm mẹ Sâu-Sóc hạnh phúc quá! :)
ReplyDelete