MẸ SÓC VƯỢT CẠN- PHẦN 5-LÒNG ĐAU

/
20 Comments
Nằm viện được 2 ngày nhưng mẹ vẫn thấy tình trạng của Sóc không khá hơn chút nào. Nhưng dù sao mẹ cũng an tâm hơn vì nếu có gì thì có BS chăm sóc  cho con liền. Rồi những lần con được gọi tên để đi chích thuốc , mẹ không dám bế con đi mà chỉ để cho ba con bế đi thôi. Khi ba bế con về lại phòng, nhìn nét mặt căng thẳng của ba, nhìn gương mặt tái xanh còn động lại chút buồn của con và nhìn khóe mắt còn ngấn lệ của con thì mẹ cũng biết là con đã bị đau đến mức nào. Những lúc ấy, mẹ chỉ biết ôm con vào lòng xót xa thôi.

Đến ngày nằm viện thứ 3, mẹ đang bế con để chuẩn bị cho con uống sữa thì tự nhiên con khóc rất khó chịu. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi ngắt quãng và mặt con trở nên tím tái. Con nhắm tít mắt lại rồi cựa quậy liên tục. Mẹ biết con chắc có gì không ổn nên nhờ dì Quỳnh bồng con chạy đến phòng hành chánh để BS khám. Ngồi đợi trong phòng hơn 20 phút rồi mà mẹ vẫn chưa thấy dì Quỳnh về, lòng mẹ nóng như lửa đốt nên quyết định đến phòng hành chánh xem sao. Thực ra, mẹ đi không nổi nhưng vì quá nóng lòng nên mẹ đã cố gắng chạy qua đó.

Khi đến phòng hành chánh, mẹ thấy con nằm trên giường, chân được gắng 1 cái máy đo gì đó kêu tít tít, mũi thì đang được gắn ống thở oxy. Mẹ không được lại gần vì y tá đang lo cho con và liến tục nói: " người nhà ra ngoài...". Mẹ hốt hoảng hỏi dì Quỳnh liên tục:

“ Con bị làm sao thế? Bị làm sao? Con có sao không?..”

Dì Quỳnh bảo:

“ Lúc nãy BS khám rồi nhưng không nói gì hết"

Mẹ sợ quá nên khóc nức nở mặc dù dì Quỳnh đã khuyên mẹ rất nhiều. Nào là mới sinh mà khóc nhiều có khi sẽ bị mù mắt, nào là phải bình tĩnh, nào là phải giữ sức khỏe để chăm con… Nhưng mẹ vẫn không thể nín khóc được. Lúc đó mẹ thực sự rất sợ Sóc có biết không?

Khi Y tá thông báo sẽ chuyển Sóc xuống phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt và cách ly, tim mẹ như ngừng đập. Lúc này nổi sợ hãi của mẹ tăng lên gấp nhiều lần. Mẹ choáng váng muốn xỉu. Gọi điện thoại báo cho ba biết trong tiếng khóc nức nở, mẹ nói một cách lủn củn không thành câu. Cổ họng mẹ như có thứ gì đó chắn ngang, đắng ngắt! Cúp điện thoại rồi mà mẹ vẫn đứng yên ngay cầu thang, mẹ có cảm giác đất dưới chân như lún xuống dần, chân mẹ không thể nhấc lên nổi nữa…

Bảo mẫu phòng cấp cứu cởi hết áo  tả, bao tay, bao chân của con ra và quấn khăn chuyên biệt của phòng cấp cứu cho con. Mẹ thẩn thờ nhìn cô ấy  mang con vào phòng trong để đặt con vào lồng kính. Mẹ không biết diễn tả cảm giác của mẹ lúc ấy ra sao nữa chỉ biết là mẹ rất sợ và tim mẹ rất đau. Cô ấy đưa cho mẹ 1 cái áo choàng màu vàng và dặn mẹ mặc áo choàng này mỗi khi vào cho con bú. Một ngày mẹ sẽ được vào chăm con theo lịch trình quy định  ( Sáng: 3 và 5.30 sáng, trưa: 12 , chiều: 3h và 6h, tối: 9h và 12h)

Mẹ nhớ lúc đó là gần 4h chiều, con chưa kịp uống sữa nhưng họ vẫn không cho mẹ vào và bảo đợi đúng 6h là giờ quy định mới được vào. Quay về phòng, mẹ sốt ruột lắm! Hàng loạt câu hỏi vây quanh mẹ. Không biết tình trạng của Sóc ra sao? BS chẳng chịu nói gì cả. Chắc giờ này Sóc đã đói bụng lắm nè. Không biết con có khóc đòi ăn không? Rồi có ai dỗ dành con không?...Mẹ nằm xuống giường, quay mặt vào tường vừa cầu nguyện vừa khóc…

Mẹ đếm từng phút canh chừng giờ mẹ được vào cho con bú nhưng sao thời gian trôi qua lâu quá. Đến 5h30 chiều, mẹ ngồi dậy rửa mặt, tay chân, thay đồ sạch sẻ, chuẩn bị sữa và nước để đến 6h vào cho con bú. Tâm trạng mẹ lúc đó lạ lắm. Vừa lo vừa hồi hộp vừa rất khẩn trương như mẹ đã xa con lâu lắm rồi giờ mới được  gặp lại vậy.

Đứng ở ngoài chờ đợi vì chưa đến giờ, mẹ nghe tiếng trẻ con khóc từ trong phòng vang ra ngoài mà mẹ sốt cả ruột. Mẹ nghĩ không biết trong những tiếng khóc ấy, có tiếng khóc của Sóc hòa vào không nữa. 5 phút chờ đợi bên ngoài mà mẹ cứ tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ vừa chỉ 6h đúng, mẹ vội vã chạy tọt vào bên trong tìm kiếm con giữa mấy chục cái lồng kính .

Đến lồng kính của Sóc, mẹ thấy con đang khóc, khóc rất to. Nói một cách chính xác là con đang hét thì đúng hơn. Mẹ luýnh quýnh đở đầu con lên, cuối người xuống ôm con vào lòng nhưng mẹ không thể nhấc con lên được vì sợ rớt dây thở oxy ra ngoài. Mẹ liên tục vỗ nhẹ vào lưng con và nói:

“ Mẹ đây, mẹ đây, Sóc nín đi mẹ thương, mẹ thương nhiều…”.

Nhưng con vẫn hét rất lớn. Mẹ không biết làm sao nên khóc theo con luôn. Cũng may cô bảo mẫu la mẹ và bắt mẹ đặt con xuống và tranh thủ cho con bú sữa nên mẹ mới sực nhớ là con đang đói. Đưa bình sữa vào miệng con, con bú ngấu nghiến và thiệt nhanh. Bú hết bình con vẫn khóc nên mẹ nghĩ chắc con còn đói. Thế là mẹ tìm cách nâng con dậy cho con bú mẹ trực tiếp nhưng nhấc con lên thì dây oxy bị tuột ra. Thấy con thì hét, mẹ thì loay hoay nhấc con lên xuống, cô bảo mẫu lại đến dặn mẹ rằng:

“ Nếu bé bú mẹ thì lần sau mẹ phải vắt sữa ra bình chứ không cho bú trực tiếp được. Nhấc bé lên xuống hoài sẽ làm cho bé mệt, sút dây oxy không thở được và bé sẽ ọc sữa hết. Cũng gần hết giờ rồi, mẹ ra ngoài  để các cô còn lo thuốc cho bé”

Mẹ nhìn chung quanh thấy các bà mẹ khác vẫn đứng chăm con nên mẹ vẫn cố đứng lại với Sóc thêm chút nữa. Con khóc, mẹ cũng khóc. Cuối cùng, mẹ cuối người ôm con vào lòng, tay mẹ vuốt lưng cho con, miệng mẹ hát à a á a a nhẹ nhàng theo  một giai điệu thánh ca: “ Mẹ ôm bé Giesu, mẹ ru suốt đêm khuya, một đêm tuyết rơi nhiều, tiêu điều hang đá nghèo, ngàn sao sáng trên cao, lặng nghe tiếng ngọt ngào, mẹ ru Chúa đêm nào , đi vào trong giấc mơ…” Mẹ vừa hát vừa khóc, ấy thế mà Sóc nín khóc và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mẹ rời phòng cấp cứu khi mọi người đã ra hết rồi. Quay về phòng, mẹ thấy lòng mình đau lắm! Mẹ, thả mình xuống giường nhắm mắt lại đợi đến giờ thăm Sóc tiếp theo…

Photobucket
Mẹ ơi, mẹ đừng đau lòng mẹ nhé. Sóc không sao mà!


You may also like

20 comments:

  1. Đọc mà khóc theo mẹ Sóc. mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng không thể cầm lòng nổi. hic, hic

    ReplyDelete
  2. Gian nan tình mẹ! Mẹ con nhà Sóc em cố lên nhá!

    ReplyDelete
  3. Nghe mà muốn chảy nước mắt theo
    Tình yêu người mẹ thật cao cả

    ReplyDelete
  4. Toi nghiep be Soc vamommy qua. Co len nha chi.

    ReplyDelete
  5. Thương Sóc thật nhiều và cũng hiểu tâm trang của Ba mẹ Sóc nữa. Đọc mà chảy nước mắt vì thương Sóc, thương mẹ Sóc nữa.
    Cả nhà cố lên nha.

    ReplyDelete
  6. thuong 2 me con qua !!!
    (Minh cung co nguoi ban cung sinh em be, va em be cung bi tuong tu... nhung khong qua khoi !!!)

    ReplyDelete
  7. Thuong qua ah me Soc oi, me Nghe chay nuoc mat luon ne. Dung la trong hoan canh ay phai manh me lam moi vuot qua noi phai k? Mong hai me con luon khoe manh nhe! Hugs!

    ReplyDelete
  8. Thuong 2 me con qua'. Minh da kho'c theo me So'c ...hic hic

    ReplyDelete
  9. Cám ơn mẹ Subin chia sẻ nhe. Thật sự lúc đó mẹ Sóc gồng mình dữ lắm nhưng không thể bình tĩnh được!

    ReplyDelete
  10. Cám ơn cô, mẹ con nhà Sóc đã vượt qua gian nan thử thách lớn lao này rồi ạ :)

    ReplyDelete
  11. Sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ ha mẹ Q-N!

    ReplyDelete
  12. Cám ơn mẹ Pauline. Mọi chuyện đã qua rồi :)

    ReplyDelete
  13. Cám ơn mẹ Bill-Anna chia sẻ. Mẹ con Sóc đã cùng nhau cố gắng rất nhiều và đã vượt qua bệnh tật rồi nè :)

    ReplyDelete
  14. Ôi, bệnh viêm phổi này thật ghê gớm! Nếu ko phát hiện kịp thời, chữa trị sớm, em bé sẽ rất nguy hiểm. Chia buồn đến người bạn của mẹ Alysia!

    ReplyDelete
  15. Hai mẹ on nhà Sóc khỏe lại rồi. Cám ơn mẹ Bin chia sẻ nhe.

    ReplyDelete
  16. Cám ơn mẹ Nghé. Thiệt ra mẹ Sóc đã rất cố gắng về tinh thần cũng như sức khỏe. Mẹ Sóc đã gồng mình rất nhiều. Nên khi em bé được bình an, mẹ Sóc mới bắt đầu lo cho bản thân và phát hiện mình đã đuối sức quá rồi. Những ngày vừa qua, mẹ Sóc phải ăn uống bổ dưỡng và ngủ nghỉ đầy đủ để trở lại sức đó :)

    ReplyDelete
  17. Cám ơn cô đã update và chia sẻ tình hình của mẹ con nhà Sóc nhe :)

    ReplyDelete
  18. Chỉ biết khóc theo entry này thôi chị ạ

    ReplyDelete
  19. Cám ơn mẹ BB chia sẻ. Mọi chuyện đã qua hết rồi nhưng thỉnh thoảng mẹ SS vẫn giật mình vào ban đêm. Vẫn còn ám ảnh!

    ReplyDelete