NHẬT KÝ VƯỢT CẠN ( Phần cuối)- NHỮNG BƯỚC TẬP ĐI ĐẦU TIÊN VÀO CUỘC SỐNG MỚI

/
2 Comments

Photobucket

Chuyển lên phòng hậu sanh, mẹ vẫn còn rất yếu nên chưa cử động được nhiều. Con được nằm trong nôi bênh cạnh giường của mẹ. Nhìn con gái ngủ say, lòng mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu. Mẹ rất muốn ôm con vào lòng nhưng mẹ không thể ôm được vì mỗi cử động điều làm mẹ đau lắm. Thỉnhthoảng con được đặt nằm cạnh mẹ, mẹ chỉ biết nhìn con âu yếm, khó khăn lắm mẹ mới xích lại gần con hơn để hôn lên má con. Những lúc ấy, dường như mẹ quên đinhững cơn đau…

 

Ngày hôm sau, nhìn người nằm cùng phòng cót hể ngồi dậy được, mẹ nôn nóng lắm nên cũng cố ngồi dậy nhưng mẹ không thể. Càng cố gắng thì mẹ càng đau đớn. Cuối cùng có một cô y tá già tốt bụng đến giúp mẹ ngồi dậy. Mẹ cố gắng gồng người lên từng chút từng chút một để nâng cơ thể lên.Mỗi lần nhích người lên là mỗi lần đau đớn nhưng mẹ vẫn cắn răng chịu đựng. Đến khi ngồi hẳn dậy được rồi thì trời ơi, vết mổ của mẹ đau rát, đau đến nghẹn họng…bụng mẹ đau điếng như bị dao cắt. Mẹ đau lắm! Không thể chịu đựng nổi nênmẹ không gượng được và buông toàn thân mẹ vào người ba của con. Cô y tá thấy mẹ đau đớn vậy nên vội vàng đỡ mẹ nằm xuống nhưng hỡi ôi,  quá trình nằm xuống cũng đau đớn như lúc ngồidậy vậy. Khi nằm xuống được rồi, nước mắt mẹ chảy ra ràn rụa, lổ tai mẹ ù ù,toàn thân đau rát… Mẹ loáng thoáng nghe tiếng ba “ em cố gắng lên…từ  từ cũng được…”. Mẹ cũng loáng thoáng thấy mặt dì Quỳnh mếu máo như đau lòng cho mẹ…

 

Khi cơn đau đi qua, nhìn thấy người nằm cùng phòng đi lại được vài bước, mẹ thật sự càng nôn nóng hơn nên gọi điện thoại cho bác sĩ Viễn để “ kiện”. Những lời bác sĩ giải thích làm mẹ nhẹ lòng hơn:

 

“Sức chịu đau của mỗi người khác nhau, cơ địa em yếu nên chịu đau không tốt. Hơn nữa, vì con của em bị dây rốn quấn cổ nên bác sĩ mổ rộng hơn bình thường. Vì vậy em sẽ bị đau hơn bình thường. Đừng quá nôn nóng…”

 

Từ lúc đó, mẹ cảm thấy dễ chịu hơn, mẹ tập từ từ từng động tác một. Mới đầu là co chân lên. Khi co chân được rồi thì tập nhích người qua trái qua phải. Dần dần ngồi dậy, ngồi dậy được rồi thì mẹ lạitập nằm xuống…Mỗi động tác mẹ phải mất hàng giờ mới có thể làm được và phải nhờ sự hỗ trợ của ba con và dì Quỳnh nữa. Mẹ tưởng tượng mình như một em bé vậy 

 

Đến ngày thứ 4 thì mẹ đã có thể đứng dậy được. Vui nhất là ba dìu mẹ bước đi trong phòng từ giường qua bàn ăn được khoảng bốn bước. Có lúc ba và dì Quỳnh chọc mẹ là tướng đi của mẹ giống con chim cánh cụt vì mẹ không đi thẳng người được. Mẹ nhích chân rất chậm chạp và nhẹ nhàng.Mỗi bước đi là một nổ lực rất lớn của mẹ vì mỗi bước đi là một bước đau. Lúc đó mẹ mới hiểu rằng khi mình mạnh khỏe, khi mình chạy nhảy đi đứng bình thường chính là điều đáng quý, điều may mắn nhất.

 

Qua ngày thứ 5, lần đầu tiên mẹ bước chân ra khỏi phòng để tập đi. Mẹ đã bước đi từng bước trên hành lang. Mặc dù rất khókhăn và đau, nhưng mẹ cảm nhận được sự hạnh phúc tột cùng khi mẹ tự mình bước đi được nhiều bước như vậy mà không cần ai giúp đỡ. Mẹ đã có thể đi được rồi!những bước đi đầu tiền của mẹ từ ngày sinh con…Mẹ những nghĩ rằng những bước tập đi ấy chính là những bước đi đầu tiên vào cuộc sống mới, một cuộc sống gia đình thực thụ, gia đình có ba có mẹ và có con gái cưng.

 

Những tia nắng chiếu qua những ô tường hànhlang tạo thành những hoa nắng dưới chân mẹ. Mẹ bước qua từng hoa nắng ấy thật chậm,thật chậm và cảm nhận được những làn gió thổi nhẹ vào mặt man mát. Những bước tập đi thật khó nhưng khi bước được rồi thì lòng mẹ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mẹ sẽ tiếp tục bước từng bước vững chắc vào cuộc sống bằng chính nổ lực của mình và vì con gái cưng của mẹ dẫu biết rằng con đường sắp tới sẽ có rất nhiều khó khắn... Dưới chân mẹ, hoa nắng vẫn trãi dài khắp hành lang…




You may also like

2 comments:

  1. chào mẹ Sâu, làm quen với gđ Sâu nhé, đọc entry sinh mổ làm mình cũng nhớ lại hồi sinh mổ tháng 9 bên Từ Dũ, ko biết mẹ Sâu sinh ở bv nào chứ hồi mình sinh bên TD đăng ký dịch vụ mà trước mổ sau mổ ko đc mấy y tá, điều dưỡng chăm sóc có phần nhiệt tình như vậy đâu, nên giờ mỗi lần nhớ lại lúc sinh con là thấy khủng khiếp :)

    ReplyDelete
  2. Mẹ Sâu cám ơn mẹ Nhat hỏi thăm. Hồi đó mẹ Sâu sinh ở bv Quân đội 7A An Đông. Dịch vụ tốt lắm. Tốt thì tốt nhưng sinh mổ thì đau lắm, đau lâu nữa nên mẹ Sâu cũng rất thông cảm với mẹ Nhật. Nhưng mẹ Sâu chắc rằng giờ nhìn con mình dễ thương mạnh khỏe thì mẹ Nhat cũng bớt đau rồi phải ko?

    ReplyDelete