NHẬT KÝ VƯỢT CẠN ( Phần 4) - VƯỢT QUA NỖI ĐAU

/
2 Comments
Biết baby của mẹ được mạnh khỏe, mẹ đã an tâm rất nhiều. Lúc này mẹ bỗng nhiên thấy mệt và kiệt sức quá! Trong khi Bác Sĩ đang khâu cho mẹ thì mẹ đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ,mẹ vẫn còn thấy hình ảnh bé xíu của con, tiếng khóc của con vẫn văng vẳng bên tai của mẹ. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất từ ngày mẹ chờ sinh con. Mẹ biết trong giấc ngủ ấy, mẹ đã mỉm cười trong hạnh phúc! Giật mình tỉnh thức, mẹ đã được đưa vào phòng Hồi Sức. Cảm giác đầu tiên của mẹ là lạnh! Trời ơi! Lạnh khủng khiếp!Lạnh đến nỗi hai hàm răng của mẹ đánh vào nhau tạo thành từng tiếng lách cách.Cảm giác thứ hai là mẹ vẫn chưa thể nhúc nhích được. Toàn thân tê cứng. Mẹ lia mắt mình chung quanh và nhìn cô y tá, cố gắng nói cho cô ấy biết là mẹ đang rất lạnh. Thấy mẹ tỉnh dậy và nhìn cô ấy, cô ấy như đoán được ý mẹ nên nói liền: -“ Lạnh lắm phải ko? Để em soi đèn cho chị nhé” Mẹ không nói gì được, chỉ khẽ gật đầu một cái để thể hiện sự đồng ý. Qủa thật, lúc soi đèn vào người, mẹ cảm thấy ấm áp hẵn và dần dần bớt run. Nhìn đồng hồ treo tường thì mới có 10 giờ đêm. Vậy là mẹ đã ngủ được hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc này mẹ mong sao được gặp con gái, được ôm con gái vào lòng! Không biết con của mẹ lúc này ra sao? Có được bú sữa hay chưa? Có khóc nhiều hay không? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu mẹ… Bỗng nhiên mẹ thấy đau quá! Có lẽ đã hết thuốc tê rồi nên bây giờ mẹ mới cảm thấy đau… Những cơn đau mới đầu chỉ nhẹ nhàng và xuất hiện cách phút không liên tục. Nhưng sau đó thì càng lúc càng đau hơn, tăng dần tằng dần, lúc thì nhức nhói, lúc thì xon xót, lúc thì điên điếng. Mẹ đã có chuẩn bị tinh thần trước là mẹ sẽ bị đau khi hết thuốc tê, nhưng quả thật mẹ không biết là đau đến như vậy. Cố cắn răng chịu đựng, hai tay mẹ nắm lấy tấm ra giường và bóp chặt. Nhiều lúc đau quá không biết làm sao, miệng mẹ chỉ xuýt xoa liên tục giống như ăn trúng ớt cay thật cay vậy. Mẹ cứ nhìn đồng hồ mãi. Thời gian trôi qua chậm chạp làm sao! 11giờ…12giờ…tiếng đồng hồ tích tắc nặng nề. Đếnlúc này mẹ không thể chịu đựng được những cơn đau đang hoành hành nữa nên gọi cô y tá. Cô ấy như biết được mẹ rất đau nên đem thuốc giảm đau đến chích cho mẹ và nói nhẹ nhàng: “ Sẽ bớt đau ngay thôi, cố gắng nhắm mắt ngủ đi. Đến sáng sẽ chích thêm một mũi giảm đau nữa…” Lời nói dễ chịu của cô y tá ấy làm mẹ thấy bớt đau hơn và được an ủi phần nào. Cô y tá dễ thương ấy tên Lệ. Thật vậy, khoảng 10 phút sau, những cơn đau đã dịu bớt tuy vẫn còn đau rưng rức. Mẹ cố gắng ngủ nhưng không sao ngủ được.Mẹ vẫn tiếp tục nằm đếm thời gian trôi. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua…Lúc này đã 3 giờ sáng rồi và những cơn đau quái ác ấy đã quay lại. Mẹ đau, đau lắm con à. Mẹ cố nhìn cô y tá để cầu cứu mặc dù cô ấy đã ngủ rồi và mặc dù mẹ vẫn biết đến sáng thì cô ấy mới chích thêm thuốc giảm đau cho mẹ. Càng đau bao nhiêu, mẹ càng mong trời mau sáng bấy nhiêu. Càng mong trời mau sáng thì dường như thời gian lại trôi chậm chạp bấy nhiêu…Mẹ và những cơn đau vẫn nằm đếm thời gian trôi… 6 giờ sáng, cô y tá đến chích cho mẹ thêm một mũi thuốc giảm đau nữa. Mẹ mừng như cá gặp nước! Cơn đau trôi qua…mẹ định sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng một cô y tá khác đến thay vết thương cho mẹ. Ôi trời ơi! Cô ta giựt miếng keo băng vết mổ ra thật mạnh làm mẹ đau đến nỗi hét lên thật to! Mẹ dường như bị sóc vì cú đau ấy. Tay mẹ chụp lấy tay cô y tá bóp chặt làm cô ấy cũng đau theo. Người mẹ gồng lên đau đớn! Cô Lệ biết mẹ rất đau nên không thả tay mẹ ra nhưng nắm chặt tay mẹ hơn và nói: “ Tại mới mổ mà giựt miếng băng keo hơi mạnh tay nên đau lắm. Chị đừng gồng người nữa, thả lỏng người ra sẽ bớt đau thôi..” Nhìn qua cô y tá kia, cô y tá Lệ nói tiếp: “ Chị Thu à, làm nhẹ tay thôi…” Nhờ lời nói an ủi của cô Y tá Lệ mà mẹ dần thả người xuống trong đau đớn và nước mắt cứ thế chảy ràn rụa. Mẹ đau thiệt đau con à… Cứ thế, mỗi khi hết thuốc giảm đau là mẹ phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp ấy. Mẹ vẫn nằm trong phòng hồi sức,vẫn đếm thời gian trôi chậm chạp, vẫn mong thời gian trôi thật nhanh … Những lúc này, mẹ luông nghĩ đến baby của mẹ. Nghĩ đến việc sẽ được gặp con gái cưng,mẹ sẽ bớt đau hơn. Hình ảnh xinh xắn của con lại loáng thoáng trong tâm trí mẹ giúp mẹ dễ chịu hơn. Mẹ biết rằng chút lát nữa thôi, mẹ sẽ được gặp con nên mẹ tự nhủ mẹ phải cố vượt qua những cơn đau này…Rồi tất cả sẽ qua thôi… To be continued....


You may also like

2 comments:

  1. may mà mình đẻ thường nên không đau bằng mổ. Chỉ đau vết khâu đến ngày thứ hai là có thể thoải mái rồi. Mổ thì đau chắc rồi mà còn ảnh hưởng nhiều cái. Dù sao mẹ tròn con vuông! Trộm vía con gái mắt to xinh nhỉ.

    ReplyDelete
  2. uh, sinh thuong thi dau luc sinh thoi! nam sau muon sinh con lien lai cung duoc. Con minh phai doi 3 hoac 4 nam moi sinh lai duoc. Noi the chu sinh 1 lan sợ quá à hihi :)

    ReplyDelete