NHẬT KÝ VƯỢT CẠN ( Phần 1)- DẤU SINH
/
0 Comments
| Thứ 7, ngày 3 tháng 10, năm 2009
Sáng nay trời không nắng gắt như mọi khi, gió thổi nhè nhẹ làm không khí dịu dịu. Theo lời hẹn của Bác Sĩ, Ba chở mẹ đi tái khám xem tình hình của baby như thế nào. Ngồi sau xe của Ba, mẹ hát nghêu ngao không ra bài hát nào, chỉ biết trong lòng mẹ rất vui vì baby của mẹ đã được 37 tuần hơn rồi. Vậy là 2 tuần liền ở nhà nghỉ ngơi, mẹ đã thành công giữ được baby trong bụng lâu hơn, không còn sợ baby bị sinh sớm nữa. Mẹ thấy nhẹ nhõm cả người baby có biết không?
Hôm nay Bác Sĩ khám cho mẹ rất lâu và rất kỹ. Trong khi khám, bẹ cảm thấy rất đau vì vậy mẹ cũng đoán được chắc mẹ không ổn. Đúng như mẹ suy nghĩ, sau khi khám xong, Bác Sĩ để mẹ ngồi nghỉ ngơi cho bớt đau và nghiêm nghị tuyên bố:
-“ Sức khỏe của em không tốt. Chắc em không sinh thường được đâu, phải sinh mổ thôi”
Mẹ đang rất đau nhưng cố hỏi lại Bác Sĩ:
-“ Nếu em cố gắng sinh thường có được không Bác Sĩ?”
Bác Sĩ trả lời liền:
-“ Nếu em cố gắng thì không những em bị đau, tốn sức lực mà còn nguy hiểm đến baby.”
Bác Sĩ hẹn mẹ thứ 2 tuần sau sẽ tái khám lại. Trên đường về, Mẹ kể lại tình hình cho Ba của con nghe. Mẹ và ba không nói gì nhiều nhưng cả hai điều rất lo lắng!
Về đến nhà, mẹ nghỉ ngơi nhưng thấy bụng hơi đau. Baby cứ gò cao lên hoài làm bụng mẹ méo qua một bên luôn. Thông thường, lâu lâu con mới gò một lần. và mỗi khi gò như vậy, Ba của con chỉ cần đặt tay lên chỗ baby gò thế là con sẽ không gò nữa. Nhưng lần này, baby cứ gò mãi không chịu xuống làm mẹ rất đau. Đến chiều, baby của mẹ càng gò nhiều hơn, bụng mẹ đau nhiều hơn và mẹ đã có “ dấu sinh”. Mẹ liền gọi điện thoại cho Bác Sĩ để nói về tình trạng của mẹ. Bác Sĩ yêu cầu mẹ vào bệnh viện. Thế là mẹ biết được hành trình “ vượt cạn” bắt đầu.
Tuy mẹ và ba của con rất căng thẳng nhưng mẹ vẫn từ từ đi tắm gội, gọi điện thoại thông báo cho bà nội, cho bà dì Nhiệm và cho bà mợ Thư của con. Bà mợ Thư sẽ giúp đưa mẹ đi sinh còn bà dì Nhiệm sẽ giúp sắp xếp mọi chuyện. Đồ đạt để đem vào bệnh viện đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần xách theo là xong.
Ba định chở mẹ di sinh bằng xe máy vì mẹ bị say xe taxi nhưng đến lúc đi thì trời mưa rất to. Thế là mẹ phải đi bằng taxi cùng bà mợ. Trên xe, mẹ rất hồi hộp và lo sợ. Con của mẹ gò liên tục làm bụng của mẹ càng đau hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến mẹ chuẩn bị được gặp con thì lòng mẹ hớn hở vô cùng. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, mẹ cảm thấy yên tâm hơn khi thấy daddy của con đang chạy xe máy theo. Mẹ nhìn dady con mỉm cười nhưng daddy của con không biết. Mưa vẫn rơi đều…rơi đều…
To be continued... |