Ngày Ấy

/
0 Comments

Ngày ấy, mỗi lần con nhỏ giận hờn, không cần biết có phải là lỗi của nó hay không?không cần biết có phải thằng nhỏ làm lỗi với nó hay không? Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần con nhỏ giận là thằng nhỏ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng nói khẽ :” cho thằng nhỏ xin lỗi, con nhỏ nín đi, đừng khóc nữa nhe…” Nói rồi thằng nhỏ vuốt vào lưng con nhỏ nhè nhẹ để dỗ dành. Được nước con nhỏ khóc nhiều hơn, khóc tức tưởi như nó bị oan lắm vậy. Con nhỏ khóc đến ướt đẫm cả áo thằng nhỏ luôn. Nó biết thấy nó khóc nhiều như vậy, thằng nhỏ sẽ sốt ruột lắm vì thằng nhỏ thương nó nhiều. Không phải nó khóc vì nhõng nhẽo đâu, nó khóc vì nó thích cái cảm giác được khóctrong vòng tay của thằng nhỏ, một cảm giác dễ chịu hay hay, thật ấm nồng làm sao!

Thời gian dần trôi, con nhỏ và thằng nhỏ đã hiểu nhau nhiều hơn, chúng nó càng yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng nó thương nhau đến nỗi cứ mỗi lần giận hờn, chúng nó không thèm xin lỗi nhau nữa mà tự động hòa nhau. Thằng nhỏ sai, con nhỏ cũng tự động làm hòa. Con nhỏ sai, thằng nhỏ nhớ quá cũng tự động tìm con nhỏ nói chuyện. Con nhỏ dạo này ít khi khóc cho thằng nhỏ thấy lắm. Tại nó muốn cứng rắn trước mặt thằng nhỏ. Có nhiều lúc giận quá, nó chỉ khóc một mình. Còn thằng nhỏ thì dạo này PRO lắm! Khi con nhỏ giận, nó biết mua quà tặng cho con nhỏ nữa. Sau mỗi lần hờn giận và hòa lại, con nhỏ và thằng nhỏ làm như hỏng có chuyện gì xảy ra hết trọi. Chúng nó thương nhau, nhớ nhau, không thể xa nhau nên giận hờn chút xíu là hết.

Thằng nhỏ và con nhỏ dạo này hạnh phúc lắm! Thi thoảng, con nhỏ bất chợt nhớ đến cái cảm giác được khóc nức nở trong vòng tay thằng nhỏ. Nó cũng thèm lắm được nghe lại lời nói:" cho thằng nhỏ xin lỗi, con nhỏ nín đi, đừng khóc nữa nhe…”



You may also like

No comments: