NGÀY 20 THÁNG 11
/
0 Comments

20 tháng 11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam lại đến. Có lẽ đến ngày này ai ai cũng nhớ về thầy cô của mình. Đối với những ai đã ra trường, đi làm, thì họ luôn nhớ những kỹ niệm về những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ họ vào thời đại học, cấp 3, cấp 2 và có lẽ là cấp 1 nữa…Cho dù không có thời gian thăm lại mái trường xưa, thăm lại thầy cô cũ nhưng trong lòng họ cũng rất náo nức đón chào ngày hội này. Đối với mình, mình chẳng có ấn tượng sâu sắc gì đối với tất cả những giáo viên đã từng dậy dỗ mình từ cấp 1 cho đến đại học. Lúc còn đi học cấp 1, 2, 3, mình cũng theo lũ bạn đi thăm viếng thầy cô, nào là tặng bông, tặng hoa, tặng quà, tập múa , tập hát…ai làm gì, mình làm theo. Nói tóm lại là cũng vui lắm chứ, cũng náo nức lắm chứ! Nhưng rồi cứ mỗi năm trôi qua mình lại được học với nhiều giáo viên mới và thế rồi mình cũng dần quên những giáo viên đã từng dạy mình những năm trước đó. Đến thời đại học thì ôi thôi, mình biết mấy thầy mấy cô chứ họ đâu có biết mình là ai đâu, nhưng mình cũng theo bạn bè (lại theo bạn theo bè) đi thăm thầy cô. Ngồi nói chuyện với thầy, với cô, cười cười, nói nói, vâng vâng, dạ dạ nhưng mình biết cả thầy lẫn trò điều e ngại. Dĩ nhiên rồi! thầy cô có biết mình là ai đâu mà nói chuyện cho tự nhiên hihihi. Thế đấy ấn tượng của mình đối với thầy cô là nhưthế đấy! Tuy không ấn tượng nhiều về thầy cô, tuy ký ức về thầy cô chỉ còn mờ nhạt nhưng từ trong tâm khảm mình, mình vẫn âm thầm biết ơn họ rất nhiều… Đối với thầy cô cấp 1,2,3 và đại học là như thế, nhưng đối với cô giáo dạy mình hồi mình còn học mẫu giáo thì mình nhớ như in. Khó tin quá phải không? Ngay cả mình còn không hiểu nữa. Lúc đó mình chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng những ký ức về cô HƯƠNG mình sẽ không bao giờ quên… Hồi đó, mình được cô thương lắm! không hiều tại sao cô lại thương mình như thế? Cô cưng mình nhất lớp. Mình còn nhớ mỗi lần chị Trâm hoặc chị Quỳnh dẫn mình đến trường, cô điều ra đón mình tận cổng. Cô Hương nói tiếng Bắc nhè nhẹ: “ Bé Ba vào lớp nào…”. Mình cũng không hiểu tại sao cô không gọi mình là Quế Tiên mà chỉ gọi tên ở nhà của mình thôi. Nghe cô gọi là Bé Ba, mình quê với “bọn nhỏ” lắm nhưng sao mình cũng chẳng giận cô, vì thấy cô là mình nhào vào lòng cô rồi còn giận hờn gì được nữa. Mỗi khi đến giờ ra chơi, mình nhớ như in khung cảnh lúc đó rằng mình không chạy chơi cùng “ bọn nhỏ”, chỉ ngồi trong lòng cô Hương trên ghế đá bên hong gian nhà chính. Cô Hương và cô Mỹ nói chuyện say sưa với nhau nhưng cũng cô Hương cũng không quên lâu lâu cuối xuống “ thơm” lên đầu mình một cái. Hihih, ngồi trong lòng cô, mình hãnh diện lắm vì mình biết “ bọn nhóc” luôn liếc nhìn mình ganh tị. Cô Hương hay cho mình ngồi vào lòng vì một lý do nữa đó là cô thích “ bắt chí” trên đầu mình ( híc..híc… nhắc lại thấy ghê!). Mình ghét cô bắt chí lắm, nhưng vì muốn được ngồi vào lòng cô nên mình phải chịu đựng. Nói thế thôi chứmình biết ngoài lý do đó ra thì còn một lý do chính nữa là cô thương mình nhất. Chứ còn gì nữa, hồi đó đứa nhỏ nào mà hỏngcó chí, vậy mà cô đâu có bắt cho tụi nó, chỉ bắt cho một mình mình thôi hihi. Mình ăn cơm cô cũng tự tay đúc cho mình ăn trong khi trong lớp có cả mấy chục đứa. Vào thứ 3 hàng tuần, cả lớp được uống thêm sữa, cô cũng pha thêm cho mình trong khi tiêu chuẩn của mỗi đứa chỉ có 1 ly…Có lần mình được Me và Ba dẫn đi chợ, gặp cô mình mừng lắm, mình hét lớn: Cô Hương! cô Hương ơi! Và rồi mình rời tay Ba Me chạy nhào đến ôm cô.Cô cũng ôm mình nhưng hình như lúc đó cô bối rối lắm vì mọi người ai cũng nhìn cô hết. Cô chào Ba Me mình rồi đi hướng khác. Mình thì ríu ra ríu rít khoe với Me và Banào là cô Hương của con đẹp nhất trường, nào là cô thương con nhất… Ba Me cũng vui theo… Ngày hôm sau đi học, đến giờ ra chơi, cô vẫn cho mình ngồi trong lòng rồi kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô Mỹ nghe. Xong cô dặn dò mình rằng :” lần sau có gặp cô ngoài đường thì phải vòng tay lại và nói : con chà cô ạ nghe không Bé Ba…” Sau này khi mình lên cấp 1, rồi cấp 2, mình không hề quay lại trường thăm cô. Có lần Me trực bệnh viện về nói: “ Cô Hương của Bé Ba đang nằm viện vì sức khỏe yếu. Cô không nằm khoa của Me, nhưng nằm khoa Nội…” mình không hiểu tại sao lúc đó mình không nhờ Me dẫn đi thăm cô. Không hiểu tại sao mình lại ngại ngùng? Sau này lên cấp 3, ký ức về cô vẫn mãi in đậm trong trí nhớ của mình. Thi thoảng chi Trâm, chị Quỳnh vẫn nhắc đến cô vì hai chị là người hiểu rõ nhất cô thương mình biết chừng nào. Và rồi năm đó, năm mình học lớp 12, mình quyết định quay lại mẫu giáo để hỏi thăm tin tức của cô nhưng không ai trả lời chính xác cho mình biết cả. Họ nói có rất nhiều cô tên Hương, mình cũng gặp vài cô Hương nhưng tất cả điều không phải cô Hương của mình. Theo sự chỉ dẫn của của một cô tên gì đó ở trường mẫu giáo, mình tìm đến một ngôi nhà gần Chùa để tìm cô Hương của mình, lòng mình hồi hộp lắm! Gõ cửa đợi chờ cô ra mở cửa và… cũng không phải cô Hương… Mình hoàn toàn mất liên lạc với cô, nhưng mình vẫn nhớ mãi, nhớ mãi hình ảnh của cô, dáng cô gầy gầy, giọng nói của cô Bắc Bắc thật nhẹ nhàng. Không được gặp lại cô là một nỗi day dứt lớn đối với mình. Nó cứ bám theo mình mãi. Mình nhớ cô Hương của mình lắm! Ước gì mình có thể được gặp lại cô, dù chỉ là một lần. Ước gì mình có được một cơ hội để mình có thể nói với cô rằng cô là người cô mà mình yêu thương nhất trong suốt cả cuộc đời đi học. Ước gì… Cô Hương ơi! |