Viết Cho Trung Thu 2008
/
0 Comments

Cứ mỗi lần đến Trung Thu, tết dành cho thiếu nhi, là lòng mình thấy xôn xao lạ! Tuy rất bận rộn tổ chức Lễ Hội Trăng Rằm cho các em thiếu nhi, tuy mệt nhoài nhưng mình thấy rất vui. Nhìn các bé xúng xa xúng xính cầm lồng đèn trong tay, nói nói cười cười rạng rỡ, những kỷ niệm thời thơ ấu đổ tràn về làm mình luôn nhớ mãi…
Nhớ ngày xưa, khi mình còn bé lắm! không nhớ nỗi lúc đó mình bao nhiêu tuổi nữa! chỉ nhớ rằng ngày ấy chị Trâm làm cho mình cái lồng đèn trái bí. Thời đó còn khó khăn, không có giấy bóng kiến đỏ đề làm lồng đèn, chị phải dùng giấy vở màu trắng ngà để làm. Giấy trắng ngà là sang lắm rồi đó. Làm xong, chị cắt thêm vài cái chấm tròn bằng giấy màu vàng dán lên cái lồng đèn. Lúc ấy nhìn cái lồng đèn quá đơn giản. Nói thật là mình không thích lắm!. Tuy lồng đèn không hoành tráng, nhưng thấy chị Trâm vừa cắt vừa dáng, hì hà hì hụt làm suốt cà ngày thấy mà thương. Giờ nhớ lại mình có thể tự hào rằng cái lồng đèn của mình là đẹp nhất. (Hehehe, ước gì lúc đó mình nghĩ được như vậy!)
Mình nhớ là mình chỉ được rước cái lồng đèn đó từ nhà xuống dốc bệnh viện thôi. Không cẩn thận nên làm cháy mất tiêu. Lúc đó mình khóc nhiều lắm vì tiếc, trong khi đó chị Trâm thì la mình quá trời! Hết rước đèn rước đuốc gì luôn! Vui ghê! Vào những năm tiếp theo sau đó, chi Trâm không làm lồng đèn cho mình nữa vì me đã mua lồng đèn giấy bóng kính, đẹp lộng lẫy cho mình rồi. Lần đầu tiên cầm cái lồng đèn hoa sen màu tím trong tay, mình sung sướng chạy khắp xóm khoe mấy đứa hàng xóm. Lúc dó lồng đèn cùa mình là xịnh và đẹp nhất. Hãnh diện lắm!
Cám ơn me, cám ơn chị Trâm đã luôn luôn không để cho mình thiếu thốn bất cứ cái gì. Tết Trung Thu thời thơ ấu của mình thật nhiều kỷ niệm đẹp và tràn đầy ý nghĩa. Trung Thu hạnh phúc!