ME TÔI

/
0 Comments
Saturday September 13, 2008
 magnify

Nhớ hồi đó mỗi lần me nấu ăn là mình không thích ăn chút nào. Mình thấy me không bao giờ chăm chút cho việc chuẩn bị nấu ăn. Hình như me chỉ nấu qua loa cho xong bữa thôi. Mình chỉ thích ăn những món ăn hàng ngày do chị Quỳnh nấu và những món ăn chơi do chị Trâm nấu.

Nhớ hồi đó mình cảm thấy rằng me thật sự sung sướng! Chị Trâm sinh ra thì có dì nuôi. Chị Quỳnh sinh ra thì dì cũng chăm sóc. Đến mình sinh ra thì dì cũng lo hết. Lúc đó mình gần gũi và thích chơi với dì hơn là chơi với me.

Nhớ hồi đó me hay nhốt mình và hai chị trong nhà vào buổi trưa. Trong khi những đứa nhỏ khác được ra sân chơi đùa, la hét ồn ào thì mình phải đi ngủ. Mà mình làm gì yên tâm ngủ được trong khi trong lòng nôn nao muốn chạy ào ra ngoài chơi cùng bọn chúng. Vậy mà me cứ bắt mình phải nhắm mắt lại. Thật là bất công!

Nhớ hồi đó me hay dắt mình đi trực với me ở bệnh viện. Buổi sáng, mình bị thấy những bệnh nhân máu me. Ghê quá chừng! Sợ quá chừng! Buổi tối đang ngủ với me ấm ơi là ấm, tự nhiên có bệnh nhân vào, me phải đi làm việc làm mình nằm một mình trong phòng trực, vừa lạnh vừa sợ ma. Ngủ không được, tức quá trời!

Nhớ hồi đó mình có rất nhiều cái không thích về me… Nhưng bây giờ, à mà không phải bây giờ mà từ lâu lắm rồi, từ lúc mình không còn nhỏ nữa và đặc biệt là từ lúc mình đi làm xa nhà, xa gia đình xa me, thì mình mới nhận ra rằng những cái hồi đó mình nghĩ vể me là hoàn toàn sai.

Lúc mới về hưu, tâm trạng me buồn bực lắm. Không thích làm gì hết. Nấu ăn me cũng không thèm nấu. Chắc tại me còn nhớ công việc, nhớ đồng nghiệp. Giờ thì khác rồi. Ngày nào me cũng vào bếp. Mới hôm bữa nè, mình về nhà và được ăn cơm me nấu. Món ăn không quá cầu kỳ nhưng sao mình thấy ngon miệng lắm. Ăn nhiều thật nhiều. Me vừa nói vừa cười rằng nấu ăn và lo chuyện bếp núc là công việc ưa thích hằng ngày của me bây giờ. Mình cũng hiểu hồi đó me không có thời gian chăm chút cho bữa ăn vì me đã dành hết thời gian cho công việc, tập trung kiếm tiền lo cho chị em mình. Mình không suy nghĩ về me như hồi đó nữa.

Me đã từng nói rằng hồi đó me thật sư may mắn khi sinh ra ba đứa con mà có các dì giúp sức chăm sóc. Trong thời kỳ khó khăn lúc đó, nếu như me dành hết thời gian và tập trung nuôi ba đứa con, chắc me đã bị cho nghỉ việc rồi. Có được một công việc nhà nước đã khó, để trụ vững công việc lại càng khó hơn. Me nghĩ tình các dì giúp me nên nên bây giờ me luôn sát cánh bên các dì. Các dì có chuyện là me sẵn sàng giúp đỡ. Me cũng luôn căn dặn mình phải thương các dì nhiều. Còn mình thì đã hiểu hoàn cảnh của me lúc đó nên càng thương me nhiều hơn.

Bây giờ mình đi làm rồi, thấy giấc ngủ trưa thật là quý báu biết bao. Vậy mà hồi đó còn trách me đã bắt mình ngủ trưa. Hihihi, mình thật là vô lý quá đi mất! Me của mình làm việc ở bệnh viện nên biết cái gì là tốt nhất cho mình. Vậy mà mình lai nghĩ sai về me như vậy. Thật là đág trách mà. Nhưng mà trách gì chứ. Lúc đó mình là con nít. Con nít thì nó đâu có biết chuyện. Sao trách nó được?

Mình hiểu rồi, lúc đó me bận trăm công nghìn việc, không có thời gian bên mình nên đi làm me cũng dẫn mình theo luôn. Chắc là cho đỡ nhớ mình đây nè và chắc tại me thương mình nữa nè . Nhớ rồi! Me đâu có dẫn hai chị của mình đi làm chung đâu? Mình được me thương nhất mà không biết. Sướng mà không biết hưởng hihihi. Mà công nhận, lúc đó mình đi trực với me ở bệnh viện sợ thiệt, nhưng mình thích ngủ chung với me. Mùi hương của me hay hay

Lần này về nhà, thấy me hình như già đi nhiều. Me còn bị nhiều bệnh nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh…chóng mặt quá! Mong sao me mau khỏi bệnh. Mình cảm nhận me đang vui vẻ và hạnh phúc. Cám ơn trời vì ba va me luôn bên nhau. Ba luôn bên cạnh và chăm sóc me. Hai ông bà già này thật đẹp lão. Sống vui vẻ và hạnh phúc mãi nhé hai ông bà yêu dấu

me yeu Photobucket
 
 


You may also like

No comments: