YÊU MẸ, THƯƠNG MẸ
/
0 Comments
Buổi sáng mẹ thức dậy sớm chăm cho chị Hai Sâu đi học. Trong khi chị hai Sâu ăn sáng, mẹ vào nệm nằm với Sóc. Suốt cả đêm không ngủ với con nên mẹ rất nhớ con gái.
Trời khá lạnh nên con gái quấn mền quanh người. Mẹ khẽ hun vào má của Sóc, Sóc vẫn ngủ say sưa. Mẹ nằm ngắm con mà sao thấy cưng con gái quá trời à.
Lúc con ngủ, nhìn gương mặt con dễ thương y như Thiên Thần vậy, Thiên Thần của lòng mẹ! :) Thi thoảng bé Sóc lại chu cái miệng cong vòng lên. Nhìn xấu lắm nhưng mẹ thì thấy cưng gì đâu á!
Nằm ngắm con ngủ thôi mà tự nhiên lòng mẹ vui và hạnh phúc tràn ngập con gái có biết không? Chịu không nổi nên mẹ hun vào má con một cái chụt. Con cựa mình ứ một cái và quay lưng qua chỗ khác. Mẹ tưởng sẽ đánh thức con dậy nhưng con vẫn ngủ rất say.
Mẹ tiếp tục ôm con vào lòng, hơi ấm của bé Sóc truyền qua lòng mẹ, mẹ thấy ấm áp vô cùng. Bất giác, mẹ kề môi vào tai con thì thầm: “ Sóc có yêu mẹ ko?”. Mẹ không đợi câu trả lời của con nhưng tự nhiên con mỉm cười và gật đầu. Mẹ lại tưởng con thức giấc, nhưng khi mẹ nhẹ nhàng đụng vào con, di chuyển con qua phía mẹ để kiểm tra xem thế nào thì con vẫn đang ngủ rất say. Thế là mẹ hỏi lại lần nữa: “ Sóc có thương mẹ ko?” Con gái lại gật đầu 2 cái mà vẫn ngủ ngon lành.
Có thể ngày nào mẹ cũng hỏi con như thế nên câu hỏi này đi sâu vào tiềm thức của con chăng? Dù thế nào đi chăng nữa thì cái gật đầu của con làm mẹ rất vui con gái ạ. Chỉ có như vậy thôi mà mẹ hạnh phúc suốt cả ngày đấy! Mẹ mong sao con luôn gật đầu, luôn nói yêu mẹ, thương mẹ mỗi ngày. Mẹ yêu con lắm, con gái có biết không?
