CÀ LẮP BẮP
/
0 Comments
Dạo này bé Sóc của ba mẹ nói chuyện hay bị cà lâm lắm. Mỗi lần bắt đầu nói một câu, con phải “ đề ba” chữ đầu tiên đến 5 hoặc 6 lần.
Ví dụ con nói câu “ Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì vậy” thì con sẽ nói chính xác thế này: “ mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ dang dàm cái dì dậy?”. Hoặc là: “ Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ di dàm công chi hả mẹ” ( mẹ đi làm công ty hả mẹ?”. Nghe con nói một câu mà mẹ muốn thở không nổi luôn à.
Mẹ sợ con cứ như vậy hoài sẽ thành tật nên hôm rồi, con gái vừa mở miệng nói: Mẹ mẹ mẹ” thì mẹ liền chặn con lại và nghiêm khắc bảo:
“ Con muốn nói cái gì thì nói dứt khoát một câu thôi. Không được nói cà lâm như vậy, mẹ không nghe đâu! Nói dứt khoát một câu cho mẹ nghe thử nào”.
Mẹ vừa dứt lời thì Sóc khẳng khái nói ngay:
“ Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chon nhe!”
Con nói không hề lắp bắp tẹo nào. Chứng tỏ rằng việc con nói lắp bắp là do thói quen. Mà câu nói dứt khoát của con có nội dung cũng đáng yêu lắm. Mẹ ôm con vào lòng bảo:
“ Làm sao mẹ bỏ con được. Mẹ yêu con nhiều lắm!”.
Hun con một cái thật sâu trên má, mẹ nhẹ nhàng nói tiếp:
“ Sóc nói thêm một câu dứt khoát, rỏ ràng cho mẹ nghe nào”
Mẹ vừa dứt lời thì con nói ngay một câu dứt khoát và không hề cà lâm chút nào
“ Mẹ cho chon mượn Ipad chơi di mẹ” ( Mẹ cho con mượn Ipad chơi đi mẹ)
Con gái có lém không chứ!
Thoái quen thì khó sửa. Mỗi lần ba mẹ để ý nhắc con thì con nói chuyện rất hoàn chỉnh, còn nếu ko nhắc thì con lại lắp ba lắp bắp. Vì vậy ba mẹ và chị Hai Sâu sẽ nhắc nhở con gái mỗi ngày để chỉnh thoái quen này của con. Bé Sóc cố gắng lên nhe. Ba mẹ và chị hai Sâu yêu con rất nhiều.
