NHỚ

/
0 Comments

Từ ngày sinh bé Sóc đến nay, Con gái gần 2 tuổi thì mẹ mới lại phải đi công tác xa. Đi công tác xa, chắc chắn là mẹ sẽ rất nhớ ba cha con nhưng lần này về Đà Lạt công tác, mẹ những tưởng rằng tuy đi xa ba cha con nhưng mẹ được ở nhà mình, được bên cạnh ông bà ngoại và dì Quỳnh nên chắc sẽ không đến nổi nào đâu. Vậy là mẹ lên đường! 

Ngày đầu tiên, công việc của mẹ bận rộn tất bật đến nổi mẹ ko có thời gian nghĩ đến ba cha con nữa. Mẹ xin lỗi ba và hai con gái nhe, nhưng thật sự công việc quá nhiều đã làm mẹ ko còn thời gian để nghĩ đến việc khác nữa…. Nhưng rồi khi ba gọi điện thoại và khi mẹ được nghe tiếng của hai con, đặc biệt khi nghe Sâu trách móc:” Sao mẹ đi công tác hoài, con nhớ mẹ, con buồn mẹ lắm!” thì lòng nhẹ tự nhiên chùng xuống. Mẹ buồn bã an ủi con gái:” Mẹ phải làm nhiều việc lắm, làm xonng mẹ về với con liền”. Sâu lại năn nỉ: “ Sao mẹ ko đem việc về nhà làm…” Trong khi đó Sóc nói xen vào:” Nhớ mẹ, yêu mẹ…”. Nghe giọng các con xong, mẹ thẩn thờ. Mẹ nhớ hai con và ba lắm!

 Tối về đến nhà lúc 11 giờ, mẹ mệt lả lơi nhưng vẫn ko thể ngủ được. Hình ảnh năng động của Sâu Sóc cứ nhảy nhót trong tâm trí mẹ. Mẹ nhớ giọng nói của các con, mẹ nhớ nụ cười của các con, mẹ nhớ mùi mồ hôi của các con và mẹ nhớ cả ba nữa. Mẹ lấy hình hai con ra xem suốt rồi phóng to lên ngắm nghía cho thật kỹ, hun mỗi đứa một cái để chúc hai con ngủ ngon! Mẹ ngủ chập chờn cùng nỗi nhớ! 

Ngày hôm sau, công việc lại cuốn mẹ vào guồng máy thời gian nhưng mẹ vẫn ko hoàn toàn tập trung. Hễ có phút giây nào rãnh rổi, mẹ lại nhớ ba cha con. Thì thoảng, ba gọi điện để mẹ được nghe tiếng hai đứa và mẹ đã nghẹn ngào. Càng nghe giọng hai con, mẹ lại càng nhớ, càng muốn được ôm hai con vào lòng. Nhớ quá đi mất! Tối ngày thứ 2 mẹ về nhà trễ hơn 11 giờ khuya vì cuộc họp diễn ra trễ. Ai cũng thắc mắc tại sao đi làm giờ đó mới về, mẹ cũng ko lường trước được. Mệt mỏi, vất vả đến thế mà mẹ vẫn ko thể ngủ được. Mẹ lại lấy hình hai con ra ngắm nghía. Trong đầu mẹ cứ vang lên tiếng cười đùa của hai con, hình ảnh bé Sâu nhảy nhót, tiếng nói của Sóc “ Sương mẹ vá, yêu mẹ vá” ( Thương mẹ quá! Yêu mẹ quá) cứ thế dày vò mẹ, tim mẹ nhoi nhói nhớ hai con và ba da diết. Mẹ vẫn ngủ chập chờn cùng nỗi nhớ. 

Ngày thứ 3 ở Đà Lạt, trời rất lạnh và công việc của mẹ có giãn ra. Tuy nhiên, có nhiều chuyện phải lo toan nên mẹ cũng rất bận rộn. Nhưng đến ngày thứ 3 thì lòng mẹ dường như đã ko thể chịu nổi nữa rồi. Mẹ làm việc ko tập trung, cứ một lát là mẹ lại lấy hình hai con ra xem. Phóng to hình và lén hun vào điện thoại, ko biết có ai nhìn thấy mẹ làm như thế ko? Nếu có, chắc họ tưởng mẹ bị gì ấy! Nhưng mặc kệ! Cứ nhớ hai con thì mẹ lại lấy hình ra hun. Cách này cũng hiệu quả nhe. Mẹ vừa làm việc, vừa lấy hình hai con ra coi liên tục nên nỗi nhớ cũng nguôi ngoai phần nào. Hơn nữa, chắc mẹ cũng biết rằng tối nay mẹ sẽ được gặp hai con và ba nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn! 

Về đến nhà, chưa kịp để ba lô xuống, hai con đã chạy nhào vào ôm mẹ, mẹ ôm choàng lấy hai đứa và hun thật nhiều, hít thật sâu mùi mồ hôi của hai đứa cho thỏa nỗi nhớ. Nhìn thấy ba cười, mẹ thấy lòng nhẹ nhàng và tươi vui hẳn. Chắc ba ko biết là mẹ nhớ ba nhiều đến mức nào đâu các con nhỉ? Tối hôm đó, mẹ đã ngủ một giấc thật say và luôn yên tâm vì có ba và hai con nằm cạnh mẹ. Nỗi nhớ vơi dần…bình yên trở lại trong tâm hồn mẹ… Mẹ yêu ba cha con nhất trên đời! 

 photo p3-001_zps4d8f37f2.jpg 

Đi xa, mẹ nhớ ba cha con nhiều lắm! 

 photo p2-001_zpsaa23bfdd.jpg 

Chỉ mong sao cả nhà luôn bên nhau thế này!

  photo p1-001_zps547a1619.jpg 

Chỉ mong sao gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc thế này! 



You may also like

No comments: