NHẬT KÝ BỆNH CẢ NHÀ
/
10 Comments
Ngày 30/05, mẹ đi làm, đầu xoay như chóng chóng. Mẹ cảm thấy đầu mình căng cứng như có quả tạ đè lên. Mặt thì nóng ran nhưng toàn thân lại rất lạnh. Trưa đi làm về, mẹ ko ăn cơm mà nằm liên miên. Cả người đau nhứt như bị ai đánh vậy.
Hết trưa, mẹ cố gắng dậy đi làm, lái xe được chút xíu mẹ cảm thấy như lái trên mây. Thế là mẹ quay về nhà. Mẹ biết mẹ đã bị bệnh.
Chiều bé Sâu đi học về, nhìn mặt con cũng mệt mỏi lắm. Cô giáo bảo con gái ói hai lần trong ngày. Đến tối, bé Sâu không chịu ăn uống gì mà chỉ uống bình sữa thôi.
Ngày 31/05, mẹ nằm li bì vì bệnh. BS bảo mẹ bị huyết áp cao, đau bao tử và bị stress nên cần nghỉ ngơi nhiều. Sâu thức dậy đi học mà mẹ thấy con cũng ko được khỏe nên cho con ở nhà. Y như rằng, Sâu ăn gì vào cũng ói và cứ thế con ôm bụng rồi liên tục rên đau. Mỗi lần con ói, con ói ra toàn là bọt. Ói xong thì người con cứ rả rời. Nhìn con gái rất yếu ớt...
Chỉ trong vòng buổi sáng thôi, con ói đến 5 lần trong khi con chẳng ăn được gì. Dường như con ko còn chút sức lực nào. Cả người cứ chảy dài ra như con sên. Con gái bị bệnh thật rồi!
Đến trưa ba về đưa Sâu đi bệnh viện và kết quả là Sâu bị Nhiễm trùng đường ruột. Nguyên tối ngày 31/5, Sâu ko ngủ mà cứ nằm rên đau, rên xong lại ói, ói xong lại ị bô. Con cứ làm như vậy đến sáng. Ba mẹ chăm cho Sâu mà cũng stress lắm. Nhìn con gái mà lòng ba mẹ đau xót biết chừng nào!
Ngày tết thiếu nhi 01/06. Sáng ra, ba, mẹ Sâu đều mệt lả lơi. Mẹ ko đi làm nổi mà nghỉ làm luôn. Và dĩ nhiên ba cũng nghỉ làm để chăm sóc cho hai mẹ con. Lần đầu tiên mẹ chứng kiến Sâu bệnh và yếu như thế. Con nằm mệt lả, mặt mày xanh xao. Tóc tai rủ rượi vật vả với cơn đau và cơn ói. Thậm chí con gái không thể chuyển động được. Con cũng ko muốn nói chuyện trong khi hơi thở của con lại rất nặng nề... Thương con gái quá!
Bé Sóc biết chị hai Sâu bị bệnh nên cũng ngoan hơn mọi khi. Con gái ko tranh dành với chị Hai. Chị hai nằm nôi của Sóc, Sóc cũng chẳng đòi lại mà để cho chị 2 nằm ngủ luôn trong nôi. Còn Sóc ngủ trên nệm. Sóc thương chị hai Sâu quá chứ!
Ngày tết thiếu nhi năm nay, ba mẹ không dẫn Sâu và Sóc đi chơi được vì Sâu bệnh, mẹ cũng bệnh. Tuy nhiên, cty ba cũng tặng cho Sâu Sóc 2 con gấu bông làm quà. Không khí nhà mình ảm đạm và ai cũng mệt quá nên cũng chẳng ai hào hứng gì với ngày 1/6.
Ngày 1/6 cũng là ngày sinh nhật của ông ngoại, ba mẹ chúc mừng ông ko bao nhiêu mà để ông lo lắng lại cho Sâu. Ba mẹ cũng áy náy lắm! Thường ngày Sâu rất thích nói chuyện điện thoại với ông ngoại và rất thích hát bài happpy birthday nhưng lần này Sâu không nói nổi, không hát nổi nên Sâu chẳng chúc mừng sinh nhật ông ngoại được. Thương ông ngoại quá!
Ngày 4/5, Vậy là Sâu bệnh và nằm trên giường liên tục đến ngày hôm qua thì bớt bệnh. Con bắt đầu ngồi dậy đòi ăn cơm. Con thèm đồ ăn đến nổi thấy gì con cũng muốn ăn. Thương nhất là khi con xem tivi thấy người ta ăn mì gói, con thèm quá năn nỉ ba mẹ cho con ăn nhưng ba mẹ ko chìu ý con được. Thế là Sâu nằm lăn ra “ đau khổ”. Thương con gái gì đâu! Tuy Sâu vẫn còn rất yếu nhưng nhìn Sâu nói chuyện, cười đùa như xưa, ba mẹ có phần mừng lắm.
Trưa ba đi làm gọi điện thoại báo: “ Anh bị đau bao tử quá”. Chắc có lẻ ba lo lắng cho hai con quá nên mới phát bệnh đau bao tử né. Thương ba Sâu Sóc quá! Ba Sâu Sóc ơi, cố lên nhé!
Cũng sáng hôm qua, trước khi đi làm, mẹ phát hiện Sóc bị sốt. Con gái ko sổ mũi, không ho nhưng cứ nóng ran lên. Mẹ chẳng biết nguyên nhân vì sao vì trước đó con vẫn còn rất mạnh khỏe cơ mà. Trước khi đi làm, mẹ cho Sóc uống thuốc giảm sốt. Trưa về, con gái vẫn hâm hâm nóng và chẳng thèm chơi đùa như mọi khi. Con gái lại bệnh!
Đến tối, mẹ chẳng ngủ mà cứ nằm canh Sóc vì mẹ sợ Sóc sẽ sốt cao. Và khoảng 2h sáng, Sóc sốt cao nên ba mẹ phải nhét thuốc cho con. Con trằn trọc không ngủ và ba mẹ cũng thức vật vả đến sáng.
Ngày 5/6, 5h, sáng, mẹ dậy cho con uống sữa mà như người mộng du. Mẹ mệt lả lơi. Lo cho chị hai Sâu uống thuốc xong, mẹ đi làm. Lên đến cty, mẹ ko còn đầu óc làm việc. Phần mệt vì thức suốt đêm, phần lo lắng cho Sâu và Sóc, phần thì chán nản vì hai con bệnh hoài, phần thì mẹ vẫn ...còn rất bệnh.
Buổi trưa, mẹ tranh thủ chạy về thăm Sóc… Con vẫn hơi sốt và chắc con đang rất mệt nên Sóc ko cười cũng chẳng khóc, con thậm chí ko gượng ngồi dậy được nhưng cứ nằm lăn ra nệm. Mặt xanh xao, buồn thiu. Chiều tối nay, ba mẹ lại chở Sóc đi khám bác sỹ. BS chưa tìm ra nguyên nhân bệnh và chỉ nói là con đang sốt siêu vi. Cứ theo dõi thêm 1 ngày nữa nếu vẫn sốt mà ko có dấu hiệu gì khác thì BS cho thử máu để tìm nguyên nhân. Ba mẹ nghe xong, chán nản và mệt mỏi quá chừng!
Cả mấy tháng trời ròng rã, hết Sâu bệnh đến Sóc bệnh. Ba mẹ cho hai con đi BS, chứng kiến cảnh hai con phải uống và bị chích rất nhiều thuốc mà lòng Ba mẹ xót lắm! Thương hai con nhiều lắm! Hai con gái của ba mẹ, cố gắng lên nhé! Cả nhà mình cố gắng lên nhé!
Hết trưa, mẹ cố gắng dậy đi làm, lái xe được chút xíu mẹ cảm thấy như lái trên mây. Thế là mẹ quay về nhà. Mẹ biết mẹ đã bị bệnh.
Chiều bé Sâu đi học về, nhìn mặt con cũng mệt mỏi lắm. Cô giáo bảo con gái ói hai lần trong ngày. Đến tối, bé Sâu không chịu ăn uống gì mà chỉ uống bình sữa thôi.
Ngày 31/05, mẹ nằm li bì vì bệnh. BS bảo mẹ bị huyết áp cao, đau bao tử và bị stress nên cần nghỉ ngơi nhiều. Sâu thức dậy đi học mà mẹ thấy con cũng ko được khỏe nên cho con ở nhà. Y như rằng, Sâu ăn gì vào cũng ói và cứ thế con ôm bụng rồi liên tục rên đau. Mỗi lần con ói, con ói ra toàn là bọt. Ói xong thì người con cứ rả rời. Nhìn con gái rất yếu ớt...
Chỉ trong vòng buổi sáng thôi, con ói đến 5 lần trong khi con chẳng ăn được gì. Dường như con ko còn chút sức lực nào. Cả người cứ chảy dài ra như con sên. Con gái bị bệnh thật rồi!
Đến trưa ba về đưa Sâu đi bệnh viện và kết quả là Sâu bị Nhiễm trùng đường ruột. Nguyên tối ngày 31/5, Sâu ko ngủ mà cứ nằm rên đau, rên xong lại ói, ói xong lại ị bô. Con cứ làm như vậy đến sáng. Ba mẹ chăm cho Sâu mà cũng stress lắm. Nhìn con gái mà lòng ba mẹ đau xót biết chừng nào!
Ngày tết thiếu nhi 01/06. Sáng ra, ba, mẹ Sâu đều mệt lả lơi. Mẹ ko đi làm nổi mà nghỉ làm luôn. Và dĩ nhiên ba cũng nghỉ làm để chăm sóc cho hai mẹ con. Lần đầu tiên mẹ chứng kiến Sâu bệnh và yếu như thế. Con nằm mệt lả, mặt mày xanh xao. Tóc tai rủ rượi vật vả với cơn đau và cơn ói. Thậm chí con gái không thể chuyển động được. Con cũng ko muốn nói chuyện trong khi hơi thở của con lại rất nặng nề... Thương con gái quá!
Bé Sóc biết chị hai Sâu bị bệnh nên cũng ngoan hơn mọi khi. Con gái ko tranh dành với chị Hai. Chị hai nằm nôi của Sóc, Sóc cũng chẳng đòi lại mà để cho chị 2 nằm ngủ luôn trong nôi. Còn Sóc ngủ trên nệm. Sóc thương chị hai Sâu quá chứ!
Ngày tết thiếu nhi năm nay, ba mẹ không dẫn Sâu và Sóc đi chơi được vì Sâu bệnh, mẹ cũng bệnh. Tuy nhiên, cty ba cũng tặng cho Sâu Sóc 2 con gấu bông làm quà. Không khí nhà mình ảm đạm và ai cũng mệt quá nên cũng chẳng ai hào hứng gì với ngày 1/6.
Ngày 1/6 cũng là ngày sinh nhật của ông ngoại, ba mẹ chúc mừng ông ko bao nhiêu mà để ông lo lắng lại cho Sâu. Ba mẹ cũng áy náy lắm! Thường ngày Sâu rất thích nói chuyện điện thoại với ông ngoại và rất thích hát bài happpy birthday nhưng lần này Sâu không nói nổi, không hát nổi nên Sâu chẳng chúc mừng sinh nhật ông ngoại được. Thương ông ngoại quá!
Ngày 4/5, Vậy là Sâu bệnh và nằm trên giường liên tục đến ngày hôm qua thì bớt bệnh. Con bắt đầu ngồi dậy đòi ăn cơm. Con thèm đồ ăn đến nổi thấy gì con cũng muốn ăn. Thương nhất là khi con xem tivi thấy người ta ăn mì gói, con thèm quá năn nỉ ba mẹ cho con ăn nhưng ba mẹ ko chìu ý con được. Thế là Sâu nằm lăn ra “ đau khổ”. Thương con gái gì đâu! Tuy Sâu vẫn còn rất yếu nhưng nhìn Sâu nói chuyện, cười đùa như xưa, ba mẹ có phần mừng lắm.
Trưa ba đi làm gọi điện thoại báo: “ Anh bị đau bao tử quá”. Chắc có lẻ ba lo lắng cho hai con quá nên mới phát bệnh đau bao tử né. Thương ba Sâu Sóc quá! Ba Sâu Sóc ơi, cố lên nhé!
Cũng sáng hôm qua, trước khi đi làm, mẹ phát hiện Sóc bị sốt. Con gái ko sổ mũi, không ho nhưng cứ nóng ran lên. Mẹ chẳng biết nguyên nhân vì sao vì trước đó con vẫn còn rất mạnh khỏe cơ mà. Trước khi đi làm, mẹ cho Sóc uống thuốc giảm sốt. Trưa về, con gái vẫn hâm hâm nóng và chẳng thèm chơi đùa như mọi khi. Con gái lại bệnh!
Đến tối, mẹ chẳng ngủ mà cứ nằm canh Sóc vì mẹ sợ Sóc sẽ sốt cao. Và khoảng 2h sáng, Sóc sốt cao nên ba mẹ phải nhét thuốc cho con. Con trằn trọc không ngủ và ba mẹ cũng thức vật vả đến sáng.
Ngày 5/6, 5h, sáng, mẹ dậy cho con uống sữa mà như người mộng du. Mẹ mệt lả lơi. Lo cho chị hai Sâu uống thuốc xong, mẹ đi làm. Lên đến cty, mẹ ko còn đầu óc làm việc. Phần mệt vì thức suốt đêm, phần lo lắng cho Sâu và Sóc, phần thì chán nản vì hai con bệnh hoài, phần thì mẹ vẫn ...còn rất bệnh.
Buổi trưa, mẹ tranh thủ chạy về thăm Sóc… Con vẫn hơi sốt và chắc con đang rất mệt nên Sóc ko cười cũng chẳng khóc, con thậm chí ko gượng ngồi dậy được nhưng cứ nằm lăn ra nệm. Mặt xanh xao, buồn thiu. Chiều tối nay, ba mẹ lại chở Sóc đi khám bác sỹ. BS chưa tìm ra nguyên nhân bệnh và chỉ nói là con đang sốt siêu vi. Cứ theo dõi thêm 1 ngày nữa nếu vẫn sốt mà ko có dấu hiệu gì khác thì BS cho thử máu để tìm nguyên nhân. Ba mẹ nghe xong, chán nản và mệt mỏi quá chừng!
Cả mấy tháng trời ròng rã, hết Sâu bệnh đến Sóc bệnh. Ba mẹ cho hai con đi BS, chứng kiến cảnh hai con phải uống và bị chích rất nhiều thuốc mà lòng Ba mẹ xót lắm! Thương hai con nhiều lắm! Hai con gái của ba mẹ, cố gắng lên nhé! Cả nhà mình cố gắng lên nhé!


Cả nhà phát bệnh, thấy thương
ReplyDeleteGian nan , khốn khó ai lường được đâu ?
Hướng lòng về Chúa con cầu:
Gia đình Sâu-Sóc thoát màu gian nan.
Con tin lòng Chúa khoan nhân
Ban ơn giúp sức đỡ đần chở che !
Cả nhà gắng sức lên nè
Qua cơn bỉ cực hả hê an lành !
Chuc ca nha mau het benh nha! Me SS cho hai em uong nuoc sa.ch nhieu vao de khong bi mat nuoc, dung uong sua se lam oi them. Hai dua nha em cung bi cai vu nay truoc day. Met lam!
ReplyDeleteMong cả nhà mau khoẻ nhé, nhìn 2 chị em ôm nhau ngủ thương quá, gì chứ ói mau sứt người lắm, chip nhà e là mối ruột của ói hjc
ReplyDeletethuong ca nha wa .. mong moi nguoi mau het benh nha .. hugss
ReplyDeletep/s : nhin 2 con nhoc om nhau ngu thuong wa muahh..muahh..
Cám ơn chú đã làm bài thơ cầu nguyện bình an tặng mẹ SS. Lời cầu này an ủi và khuyến khích mẹ SS cố gắng rất nhiều. Cám ơn chú nhiều nhé!
ReplyDeleteĐúng là mỗi lần uống sữa là mỗi lần Sâu đau bụng. Vâng, bữa giờ mẹ cho Sâu uống nước nhiều lắm, cả nước thuốc do BS kê toa nữa. Hôm nay thì Sâu đã khỏe hơn rồi. Cám ơn mẹ Pauline nhiều nhe :)
ReplyDeleteCông nhận chứng kiến con mình ói mà ko còn gì đế ói thiệt là xót mẹ Chip nhỉ? :(
ReplyDeleteCám ơn mẹ Tracy. Thấy hai con ôm nhau ngủ mà thương gì đâu :)
ReplyDelete2 dua nha e ccunggg moi benh xong nen e hiêu tam trang cchi nê,cco len nha cchi
ReplyDeleteSao bọn nhỏ bệnh hoài vậy ta? chán quá mẹ BB nhỉ? Nhưng biết làm sao bây giờ, chị em mình cố gắng lên nhé!
ReplyDelete