ĐÀ LẠT TẾT-KHỞI HÀNH
/
6 Comments
Như lịch trình, ngày 20/1 cả nhà SS sắp xếp hành lý thẳng tiến Đà Lạt ăn tết với ông bà ngoại và Dì Quỳnh.
Suốt cả tháng trời, cứ nghĩ đến chuyến đi, đặc biệt là ra sân bay là ba mẹ rất lo lắng. Lo vì Sâu rất năng động ba mẹ sợ không quản lý được con, sợ con chạy nhảy lung tung rồi lạc mất. Lo cho Sóc còn nhỏ quá, đi máy bay không biết có chịu nổi áp lực ko, có bị đau và ù tai không. Nhưng ra đến sân bay rồi thì bé Sâu rất ngoan, lúc nào con cũng bám theo ba. Còn bé Sóc thì mặt mày hơi chụ ụ một chút, có lẽ là do lạ, nhưng rồi lúc ngồi chờ lên máy bay thì con cũng ngủ rất ngoan.
Khi máy bay chưa cất cánh, bé Sâu quay ra ghế sau nói chuyện với các bạn nhỏ luyên thuyên, còn Sóc thì thức dậy mặt tươi tỉnh hẳn. Sóc nhìn chung quanh tỏ vẻ khoái chí. Khi máy bay vừa cất cánh thì Sâu lại sợ, con vừa nhăn nhó vừa cố gắng nhảy phóc lên người ba. Có lẽ con bị chóng mặt. Thế là mẹ phải ẵm Sóc còn ba cho Sâu lên mình ba ngồi. Âý thế mà Sâu vẫn nhăn nhó và luôn miệng than: “ Bé dợ, di dề di ba” ( Bé sợ, đi về đi ba). Lúc Sâu còn nhỏ, con đi máy bay cũng khóc quá trời, lúc đó chưa biết nói thế là con khóc từ khi cất cánh đến khi hạ cánh luôn. Thương ghê! Khi rời khỏi máy bay, Sâu lại tung tăng và luyên thuyên như Sáo.
Chuẩn bị ăn tết cùng ông bà ngoại nào! :)

Sóc ngủ say sưa trên tay mẹ tại phòng chờ

Sâu và mẹ tranh thủ chụp hình trên xe bus trung chuyển

Lên đến máy bay, Sóc tỉnh thức và cười hớn hở!

Sóc khoái chí ngồi trên bàn tạm và nói chuyện ê a với ba

Nghiêm mặt vì bắt gặp mẹ chụp hình bất ngờ!

Yên vị trong lòng ba nhưng vẫn nguẩy đầu nhìn chung quanh lia lịa

Thắt dây an toàn cùng ba! Thẳng tiến Đà Lạt thôi ba ơi!
Suốt cả tháng trời, cứ nghĩ đến chuyến đi, đặc biệt là ra sân bay là ba mẹ rất lo lắng. Lo vì Sâu rất năng động ba mẹ sợ không quản lý được con, sợ con chạy nhảy lung tung rồi lạc mất. Lo cho Sóc còn nhỏ quá, đi máy bay không biết có chịu nổi áp lực ko, có bị đau và ù tai không. Nhưng ra đến sân bay rồi thì bé Sâu rất ngoan, lúc nào con cũng bám theo ba. Còn bé Sóc thì mặt mày hơi chụ ụ một chút, có lẽ là do lạ, nhưng rồi lúc ngồi chờ lên máy bay thì con cũng ngủ rất ngoan.
Khi máy bay chưa cất cánh, bé Sâu quay ra ghế sau nói chuyện với các bạn nhỏ luyên thuyên, còn Sóc thì thức dậy mặt tươi tỉnh hẳn. Sóc nhìn chung quanh tỏ vẻ khoái chí. Khi máy bay vừa cất cánh thì Sâu lại sợ, con vừa nhăn nhó vừa cố gắng nhảy phóc lên người ba. Có lẽ con bị chóng mặt. Thế là mẹ phải ẵm Sóc còn ba cho Sâu lên mình ba ngồi. Âý thế mà Sâu vẫn nhăn nhó và luôn miệng than: “ Bé dợ, di dề di ba” ( Bé sợ, đi về đi ba). Lúc Sâu còn nhỏ, con đi máy bay cũng khóc quá trời, lúc đó chưa biết nói thế là con khóc từ khi cất cánh đến khi hạ cánh luôn. Thương ghê! Khi rời khỏi máy bay, Sâu lại tung tăng và luyên thuyên như Sáo.
Chuẩn bị ăn tết cùng ông bà ngoại nào! :)

Sóc ngủ say sưa trên tay mẹ tại phòng chờ

Sâu và mẹ tranh thủ chụp hình trên xe bus trung chuyển

Lên đến máy bay, Sóc tỉnh thức và cười hớn hở!

Sóc khoái chí ngồi trên bàn tạm và nói chuyện ê a với ba

Nghiêm mặt vì bắt gặp mẹ chụp hình bất ngờ!

Yên vị trong lòng ba nhưng vẫn nguẩy đầu nhìn chung quanh lia lịa

Thắt dây an toàn cùng ba! Thẳng tiến Đà Lạt thôi ba ơi!
Ca nha vui qua. Sau Soc di may bay gioi qua!
ReplyDeleteCái mặt em soc hí hửng quá kìa, chị sâu thích ko
ReplyDeleteSâu đi ko giỏi đâu mẹ Pauline ơi, khóc suốt!
ReplyDeleteĐúng là Sóc hí hửng lắm mẹ Chip ơi. Lần đầu tiên được đi xa mà :)
ReplyDeleteMai mot co di may bay nua, Mommy nho cho em bu sua luc may bay take off and landing de giam ear pressure nhe.
ReplyDeleteCám ơn mẹ Pauline chỉ dẫn kinh nghiệm nhe :)
ReplyDelete