CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ- PART 2- NGUYỆN CẦU
/
8 Comments
Những ngày sau đó, mẹ sống trong tâm trạng sợ hãi và lo lắng. Đêm nào mẹ cũng mất ngủ, lúc ngủ được rồi thì mẹ lại mơ toàn ác mộng.
Ba mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con. Trong tâm trạng không mấy là tốt, mẹ luôn tự cầu nguyện với Chúa rằng :” Nếu Ngài đã ban con cho mẹ thì xin ngài hãy gìn giữ con được bình an. Nhưng nếu Ngài đã ban con cho mẹ mà Ngài vẫn muốn cất con đi thì mẹ cũng sẽ vâng nghe theo. Nhưng phần mẹ, nhiệm vụ của mẹ, tình cảm của mẹ, tấm lòng của mẹ, niềm tin của mẹ thì mẹ vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho con được bình an…”
Tâm trạng của mẹ không những không ổn trong khi sức khỏe của mẹ còn xuống dốc trầm trọng nữa vì mẹ bị ốm nghén quá nhiều. Mẹ không ăn được, không uống được trong khi bụng thì lúc nào cũng trong tình trạng đói thảm hại. Nguyên cả tuần liền mẹ chỉ ăn cháo thế mà cũng chẳng ăn nổi nữa. Ăn gì vào miệng mẹ cũng thấy rất ghê và chỉ muốn nôn ra liền. Khi ăn cơm được rồi thì càng tệ hơn. Cứ nhìn bát cơm mà chảy cả nước mắt vì bát cơm trông giống nồi Thạch Sanh vậy. Ăn hoài, nhai hoài mà không hết. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc con cần có chất bổ dưỡng thì mẹ phải cố gắng nuốt…
Việc làm nhiều nhất trong ngày của mẹ chính là chạy vào toilet để nôn. Bấy giờ mẹ mới hiểu thế nào là “ ói lộn ruột, lòi tói”. Những lúc như vậy, mẹ như không còn chút sức lực nào và đầu óc lúc nào cũng quay cuồng giống như bị say xe, bị lênh đênh trên sóng lớn. Mỗi lần đến bữa ăn là mỗi lần mẹ phải chiến đấu. Hành động chiếu đấu với suy nghĩ. Thật sự mẹ gặp khó khăn trong việc ăn uống con ạ. Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng mẹ chỉ biết là rất Khổ sở! Tuy nhiên, thật lòng mẹ, khi mẹ ói nhiều, mệt nhiều, mẹ lại bớt lo lắng hơn vì mẹ tự nhủ rằng chắc con của mẹ đang phát triển tốt nên con mới phản ứng nhiều như thế…
Một tuần trôi qua dài đăng đẳng, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến hẹn khám BS nhưng ba và mẹ không chờ đợi nỗi và quyết định đến phòng siêu âm khác để siêu âm rồi sau đó mới qua BS khám Mẹ thuật lại rành rọt tình trạng của mẹ cho BS siêu âm nghe. BS như hiểu được tâm trạng của mẹ nên cũng nói nhẹ nhàng:
“ Để tôi kiểm tra kỹ cho em”
Mẹ nằm trong tâm trạng hồi hộp và mắt dán chặt lên màn hình nhưng chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh trắng trắng đen đen nhấp nhô lên xuống . Mẹ càng lo lắng hơn khi BS bảo:
“ Siêu âm qua đường bụng không thấy rõ nên phải tiếp cận thai nhi gần hơn…”
Khi máy siêu âm đã tiếp cận thai nhi, mẹ hỏi BS liên tục:
“ Em bé ổn không ạ? Em bé có tim thai không ạ?”
Hỏi một hồi lâu mà BS cũng chẳng nói gì làm mẹ sợ quá chừng. Bỗng nhiên mẹ nghe tiếng rột rột rột phát ra từ máy siêu âm. Nghe thế nhưng mẹ chẳng quan tâm, mẹ chỉ quan tâm đến gương mặt của BS và vẫn tiếp tục hỏi:
“ Em bé của em ổn không?”
Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ thì BS hỏi ngược lại:
“ Em có nghe tiếng gì không?”
“ Dạ có” mẹ trả lời liền
BS vừa nói vừa cười:
“ Thì tiếng tim thai đập đấy thôi”
Mẹ nghe thế thì vui mừng vỡ òa, nước mắt mẹ chảy ra ràn rụa. Mẹ chẳng biết làm gì để diễn tả niềm vui sướng của mẹ, mẹ chỉ thốt lên trong sung sướng: ” trời ơi, em bé co tim thai rồi!” Lúc đó, ba con cũng kịp chạy vào và mẹ biết, ba cũng rất mừng! Con của ba mẹ đã được 7,5 tuần rồi đấy.
Những ngày kế tiếp, ba mẹ đã cầu nguyện tạ ơn và dâng con cho Thánh cả Giuse. Ba mẹ mong sao con luôn được bình an và khỏe mạnh…
Ba mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con. Trong tâm trạng không mấy là tốt, mẹ luôn tự cầu nguyện với Chúa rằng :” Nếu Ngài đã ban con cho mẹ thì xin ngài hãy gìn giữ con được bình an. Nhưng nếu Ngài đã ban con cho mẹ mà Ngài vẫn muốn cất con đi thì mẹ cũng sẽ vâng nghe theo. Nhưng phần mẹ, nhiệm vụ của mẹ, tình cảm của mẹ, tấm lòng của mẹ, niềm tin của mẹ thì mẹ vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho con được bình an…”
Tâm trạng của mẹ không những không ổn trong khi sức khỏe của mẹ còn xuống dốc trầm trọng nữa vì mẹ bị ốm nghén quá nhiều. Mẹ không ăn được, không uống được trong khi bụng thì lúc nào cũng trong tình trạng đói thảm hại. Nguyên cả tuần liền mẹ chỉ ăn cháo thế mà cũng chẳng ăn nổi nữa. Ăn gì vào miệng mẹ cũng thấy rất ghê và chỉ muốn nôn ra liền. Khi ăn cơm được rồi thì càng tệ hơn. Cứ nhìn bát cơm mà chảy cả nước mắt vì bát cơm trông giống nồi Thạch Sanh vậy. Ăn hoài, nhai hoài mà không hết. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc con cần có chất bổ dưỡng thì mẹ phải cố gắng nuốt…
Việc làm nhiều nhất trong ngày của mẹ chính là chạy vào toilet để nôn. Bấy giờ mẹ mới hiểu thế nào là “ ói lộn ruột, lòi tói”. Những lúc như vậy, mẹ như không còn chút sức lực nào và đầu óc lúc nào cũng quay cuồng giống như bị say xe, bị lênh đênh trên sóng lớn. Mỗi lần đến bữa ăn là mỗi lần mẹ phải chiến đấu. Hành động chiếu đấu với suy nghĩ. Thật sự mẹ gặp khó khăn trong việc ăn uống con ạ. Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng mẹ chỉ biết là rất Khổ sở! Tuy nhiên, thật lòng mẹ, khi mẹ ói nhiều, mệt nhiều, mẹ lại bớt lo lắng hơn vì mẹ tự nhủ rằng chắc con của mẹ đang phát triển tốt nên con mới phản ứng nhiều như thế…
Một tuần trôi qua dài đăng đẳng, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến hẹn khám BS nhưng ba và mẹ không chờ đợi nỗi và quyết định đến phòng siêu âm khác để siêu âm rồi sau đó mới qua BS khám Mẹ thuật lại rành rọt tình trạng của mẹ cho BS siêu âm nghe. BS như hiểu được tâm trạng của mẹ nên cũng nói nhẹ nhàng:
“ Để tôi kiểm tra kỹ cho em”
Mẹ nằm trong tâm trạng hồi hộp và mắt dán chặt lên màn hình nhưng chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh trắng trắng đen đen nhấp nhô lên xuống . Mẹ càng lo lắng hơn khi BS bảo:
“ Siêu âm qua đường bụng không thấy rõ nên phải tiếp cận thai nhi gần hơn…”
Khi máy siêu âm đã tiếp cận thai nhi, mẹ hỏi BS liên tục:
“ Em bé ổn không ạ? Em bé có tim thai không ạ?”
Hỏi một hồi lâu mà BS cũng chẳng nói gì làm mẹ sợ quá chừng. Bỗng nhiên mẹ nghe tiếng rột rột rột phát ra từ máy siêu âm. Nghe thế nhưng mẹ chẳng quan tâm, mẹ chỉ quan tâm đến gương mặt của BS và vẫn tiếp tục hỏi:
“ Em bé của em ổn không?”
Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ thì BS hỏi ngược lại:
“ Em có nghe tiếng gì không?”
“ Dạ có” mẹ trả lời liền
BS vừa nói vừa cười:
“ Thì tiếng tim thai đập đấy thôi”
Mẹ nghe thế thì vui mừng vỡ òa, nước mắt mẹ chảy ra ràn rụa. Mẹ chẳng biết làm gì để diễn tả niềm vui sướng của mẹ, mẹ chỉ thốt lên trong sung sướng: ” trời ơi, em bé co tim thai rồi!” Lúc đó, ba con cũng kịp chạy vào và mẹ biết, ba cũng rất mừng! Con của ba mẹ đã được 7,5 tuần rồi đấy.
Những ngày kế tiếp, ba mẹ đã cầu nguyện tạ ơn và dâng con cho Thánh cả Giuse. Ba mẹ mong sao con luôn được bình an và khỏe mạnh…

Dung la that vui khi nghe duo. Nhip dap Tim dau tien cua con hen
ReplyDeleteđúng rồi mẹ Rachel, vui và hạnh phúc ngây ngất :)
ReplyDeleteMừng lắm ha mẹ Sâu, nghe tin con mình mạnh khoẻ thì Ba Mẹ nào cũng vui tới trào nước mắt. Lúc mang thai SS mình cũng từng gặp một cú sốc giống như mự Sâu vậy đó. Bác sĩ nói là SS có nguy cơ bị Down sau khi xét nghiệm máu cho mình. Lúc đó mình thật sự muốn chết đi cho xong, thai thì cũng được gần 20 tuần rồi. Làm sao mà bỏ được. Cũng may sau khi làm kiểm tra kĩ càng thì không sao. Đọc tâm sự của mẹ Sâu mình hiểu tâm trạng đó lắm. Dù có chuyện gì thì các bà mẹ vẫn luôn mong con mình khoẻ nhất thôi..
ReplyDeletecám ơn mẹ Susi chia sẻ. Ko ngờ mẹ Susi cũng bị sốc như mẹ Sâu.đúng là nghe tin con mình ko ổn, thật sự là mình ko biết phải làm sao nữa ha mẹ Susi. Mẹ Sâu còn phải làm nhiều xét nghiệm nữa. Mong rằng bé Sóc sẽ bình an và mạnh khỏe :)
ReplyDeleteMình đọc đến đoạn bsi bảo "tiếng tim thai đập đấy" mình xúc động quá, chúc Sóc luôn khỏe mạnh để ba mẹ không lo lắng nữa nhé
ReplyDeletemẹ Sâu nói đến vụ ói nghén là mẹ đô biết nó kinh khủng sao rồi, ôi 1 chuỗi những ngày vất vả nhưng vì đứa con nên chúng mình bỗng có 1 sức mạnh tinh thần đáng nể để chiến đấu :)
ReplyDeleteCam ơn mẹ Tiger nhiều. Lúc đó mẹ Sâu cũng mừng và xúc động lắm :)
ReplyDeletehihi, vậy là mẹ Tí Đô cũng ốm nghén nhiều lắm ha! khổ sở ghê! Bây giờ mẹ Sâu có đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn nghén từ sáng đến chiều. Chỉ có tối là ok chút xíu thôi :)
ReplyDelete