TRUNG THU HOÀI NIỆM
/
12 Comments
Cứ mỗi độ Trung Thu, những kỹ niệm thời thơ ấu lại quay về cùng mẹ. Trung Thu của những ngày xưa ấy sao vui thế! Trung thu của những ngày ấy sao nô nức thế!
Trời Đà lạt những ngày Trung thu xưa đẹp lắm! Bầu trời đêm trong lắm! nhiều sao lắm! và trăng cũng tròn và sáng lắm! Trong ký ức mẹ thì Trung Thu của những ngày ấy thật là đẹp! Lạ nhỉ, sao hồi đó mẹ lại không cảm nhận được cái đẹp ấy, sao mẹ lại không biết thưởng thức cái đẹp ấy để rồi bây giờ khi mọi thứ đã thuốc về quá khứ thì mẹ thầm ước lại một lần được ngắm lại CẢNH TRĂNG xưa!
Mẹ nhớ lắm cái cảm giác đón Trung Thu, rước đèn Trung Thu cùng đám con nít hàng xóm trong sự nô nức rộn ràng. Hồi đó đứa con nít nào cũng có lồng đèn hoặc xe đẩy thắp nến làm bằng lon sữa bò hoặc là đuốc. Mọi thứ điều tự làm và chuẩn bị trước Trung Thu cả tuần lễ. Vì tự làm nên những lồng đèn này rất đơn giãn. Nào là lồng đèn ông sao, lồng đèn kéo quân, lồng đèn trái bí…Hầu hết điều được làm bằng giấy vở và trang trí bằng giấy màu. Đứa nào sang lắm mới làm lồng đèn bằng giấy bóng kính. Còn đứa nào nhà giàu lắm thì mới được mua hẳn một cái lồng đèn giấy bóng kính vừa to vừa đẹp. Tuy những cái lồng đèn tự làm rất đơn giản nhưng lúc thắp nến lên thì tất cả điều sáng, điều đẹp và điều lung linh… Và cứ thế con gái thì chơi lồng đèn, con trai thì chơi xe đẩy và đuốc. và cứ thế cả đám con nít của cả xóm tụ tập lại cùng đi rước đèn với nhau. Lâu lâu có đứa bị cháy lồng đèn, tiếc quá nên khóc hu hu ( Mẹ cũng từng khóc nhiều lần vì làm cháy lồng đèn Bác Trâm, chị của mẹ làm cho mẹ đấy :) ) nhưng rồi lại nhanh chóng hòa vào đám rước và rước chung với những đứa khác. Mỗi lần đám rước này gặp một đám rước khác thì lại reo lên để chào hỏi cũng như để khoe lồng đèn của bên nào đẹp hơn, nhiều hơn. Không khí lúc ấy sao mà ồn ào lắm! náo nhiệt lắm! Mẹ nhớ mãi, nhớ mãi không thể nào quên được.
Trung Thu bây giờ cũng có không khí lắm đấy chứ! Bánh Trung Thu được trưng bày hàng loạt khắp các con đường. Lồng đèn Trung Thu đủ dạng, đủ kiểu, đủ hình cũng được bày bán khắp nơi, chủ yếu là lồng đèn nhựa của TQ. Thế nhưng để được cầm một cái lồng đèn truyền thống, thắp nến và rước lồng đèn đúng nghĩa thì quả là khó thật. Mẹ cũng muốn mua lồng đèn làm bằng giấy bóng kính thắp nến cho bé Sâu lắm nhưng phần thì con gái còn quá nhỏ chưa thể chơi được, phần thì nếu rước đèn này thì phải rước như thế nào? Bằng xe hay đi bộ? Và trong hàng loạt con nít cầm đèn TQ với tiếng ò e í e như thế, tự nhiên có một cái lồng đèn thắp nến thì liệu có bơ vơ không nhỉ?
Cuối cùng thì mẹ quyết định đợi cho Sâu lớn hơn nữa thì mẹ sẽ mua cho Sâu lồng đèn giấy bóng kính để Sâu thắp nến chơi. Lúc đó hai mẹ con mình và cả ba nữa sẽ rước đèn Trung Thu vòng vòng trong xóm nhà mình Sâu nhỉ. Mẹ vẫn thích những cái gì thuộc về truyền thống hơn Sâu ạ!
Trung Thu này tuy mẹ không mua cho Sâu lồng đèn nhưng Sâu cũng được tặng một cái lồng đèn nhựa hình con ong. Cái lồng đèn TQ này phát ra tiếng nhạc thật in ỏi đến nỗi lúc Sâu mới nghe, con cũng hơi sợ nữa là. Chơi được chút xíu thì Sâu đã bứt cánh con ong ra và cái lồng đèn không còn nguyên vẹn nữa.
Con gái ơi, con mau mau lớn để nhà mình cùng nhau đón Trung Thu, cùng rước đèn một cách đúng nghĩa con nhé. Ba mẹ đợi con đấy!
Trời Đà lạt những ngày Trung thu xưa đẹp lắm! Bầu trời đêm trong lắm! nhiều sao lắm! và trăng cũng tròn và sáng lắm! Trong ký ức mẹ thì Trung Thu của những ngày ấy thật là đẹp! Lạ nhỉ, sao hồi đó mẹ lại không cảm nhận được cái đẹp ấy, sao mẹ lại không biết thưởng thức cái đẹp ấy để rồi bây giờ khi mọi thứ đã thuốc về quá khứ thì mẹ thầm ước lại một lần được ngắm lại CẢNH TRĂNG xưa!
Mẹ nhớ lắm cái cảm giác đón Trung Thu, rước đèn Trung Thu cùng đám con nít hàng xóm trong sự nô nức rộn ràng. Hồi đó đứa con nít nào cũng có lồng đèn hoặc xe đẩy thắp nến làm bằng lon sữa bò hoặc là đuốc. Mọi thứ điều tự làm và chuẩn bị trước Trung Thu cả tuần lễ. Vì tự làm nên những lồng đèn này rất đơn giãn. Nào là lồng đèn ông sao, lồng đèn kéo quân, lồng đèn trái bí…Hầu hết điều được làm bằng giấy vở và trang trí bằng giấy màu. Đứa nào sang lắm mới làm lồng đèn bằng giấy bóng kính. Còn đứa nào nhà giàu lắm thì mới được mua hẳn một cái lồng đèn giấy bóng kính vừa to vừa đẹp. Tuy những cái lồng đèn tự làm rất đơn giản nhưng lúc thắp nến lên thì tất cả điều sáng, điều đẹp và điều lung linh… Và cứ thế con gái thì chơi lồng đèn, con trai thì chơi xe đẩy và đuốc. và cứ thế cả đám con nít của cả xóm tụ tập lại cùng đi rước đèn với nhau. Lâu lâu có đứa bị cháy lồng đèn, tiếc quá nên khóc hu hu ( Mẹ cũng từng khóc nhiều lần vì làm cháy lồng đèn Bác Trâm, chị của mẹ làm cho mẹ đấy :) ) nhưng rồi lại nhanh chóng hòa vào đám rước và rước chung với những đứa khác. Mỗi lần đám rước này gặp một đám rước khác thì lại reo lên để chào hỏi cũng như để khoe lồng đèn của bên nào đẹp hơn, nhiều hơn. Không khí lúc ấy sao mà ồn ào lắm! náo nhiệt lắm! Mẹ nhớ mãi, nhớ mãi không thể nào quên được.
Trung Thu bây giờ cũng có không khí lắm đấy chứ! Bánh Trung Thu được trưng bày hàng loạt khắp các con đường. Lồng đèn Trung Thu đủ dạng, đủ kiểu, đủ hình cũng được bày bán khắp nơi, chủ yếu là lồng đèn nhựa của TQ. Thế nhưng để được cầm một cái lồng đèn truyền thống, thắp nến và rước lồng đèn đúng nghĩa thì quả là khó thật. Mẹ cũng muốn mua lồng đèn làm bằng giấy bóng kính thắp nến cho bé Sâu lắm nhưng phần thì con gái còn quá nhỏ chưa thể chơi được, phần thì nếu rước đèn này thì phải rước như thế nào? Bằng xe hay đi bộ? Và trong hàng loạt con nít cầm đèn TQ với tiếng ò e í e như thế, tự nhiên có một cái lồng đèn thắp nến thì liệu có bơ vơ không nhỉ?
Cuối cùng thì mẹ quyết định đợi cho Sâu lớn hơn nữa thì mẹ sẽ mua cho Sâu lồng đèn giấy bóng kính để Sâu thắp nến chơi. Lúc đó hai mẹ con mình và cả ba nữa sẽ rước đèn Trung Thu vòng vòng trong xóm nhà mình Sâu nhỉ. Mẹ vẫn thích những cái gì thuộc về truyền thống hơn Sâu ạ!
Trung Thu này tuy mẹ không mua cho Sâu lồng đèn nhưng Sâu cũng được tặng một cái lồng đèn nhựa hình con ong. Cái lồng đèn TQ này phát ra tiếng nhạc thật in ỏi đến nỗi lúc Sâu mới nghe, con cũng hơi sợ nữa là. Chơi được chút xíu thì Sâu đã bứt cánh con ong ra và cái lồng đèn không còn nguyên vẹn nữa.
Con gái ơi, con mau mau lớn để nhà mình cùng nhau đón Trung Thu, cùng rước đèn một cách đúng nghĩa con nhé. Ba mẹ đợi con đấy!




Lêu lêu, lêu lêu bé Sâu chưa biết xách lồng đèn đi chơi ! Lêu lêu, lêu lêu lêu !
ReplyDeleteHay quá ! Đúng giọng Da Lát ! Mẹ kể con nghe phê quá "chời" hà :D
Ừa héng, chú bắt chước đu theo, về nhà kể trung thu xưa chơi héng ! :))
Nhiều bạn viết về Trung thu quá. Mỗi người một ký ức khác nhau nhưng chung quy lại dính đến lồng đèn và bánh. Tự nhiên lâng lâng theo em.
ReplyDeletehihi, mẹ Sâu nhớ Trung Thu ở Đà Lạt lắm chú ạ :)
ReplyDeleteDạ, chắc chị cũng có những kỹ niệm về Trung Thu thời thơ ấu nhỉ? Thật ra em đang rất sợ sau này các con em sẽ ko được nhìn thấy và được rước đèn truyền thống nữa nên mới viết bài này đó chị ạ.
ReplyDeleteBan Sau suong qua ah, co long den choi trung thu ne, ban Nghe k co long den, k biet trung thu la gi..hic thuong e ghe!
ReplyDeletebạn Sâu choi long den sanh dieu qua. Thich hen. Chúc cả nhà chơi Trung thu vui vẻ
ReplyDeleteCô chưa được biết Trung Thu ở Đà Lạt, Sẽ có ngàyvề Dà Lạt đón Trung Thu:D
ReplyDeletemẹ Nghé mua đĩa nhạc thiếu nhi hát về Trung Thu cho Nghé xem thì Nghé sẽ biết được chút ít đó :)
ReplyDeleteCám ơn mẹ Subin. Hôm qua cả nhà Sâu đi chơi Trung Thu ở nhà thờ Đồng Tiến rất vui :)
ReplyDeleteVậy khi nào cô về Đà Lạt chơi Trung Thu thì kể cho mẹ Sâu nghe với. Nhưng ko biết bây giờ Trung Thu ở Đà Lạt có còn vui như xưa nữa ko???
ReplyDeletehihi....co Bin choi long den dzoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ReplyDeletevài bữa Bin về chơi lồng đèn với chị Sâu nha :)
ReplyDelete