MƯA TÌNH YÊU
/
21 Comments
NHẬT KÝ NGÀY 21-5-2006
Những cơn mưa đầu mùa hạ ở Sài Gòn không quá dai dẳng, không quá xối xả nhưng chỉ rơi lất phất nhẹ nhàng hoặc có lắm cũng chỉ mưa rào một thoáng rồi dứt ngay. Những cơn mưa ấy chợt đến và chợt qua đi một cách nhanh chóng. Sau cơn mưa, cả thành phố như được lọc đi bụi bẩn làm cho không khí dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Đường phố như được sạch sẽ hơn và cây cối cũng như xanh tươi hơn. Thế đấy, sau cơn mưa rào, dường như tất cả mọi vật như được hồi sinh, chúng như được khoác lên mình một sức sống mới, một khởi đầu mới. Chính vì vậy em rất thích hít thở không khí, tận hưởng không gian và bầu trời sau cơn mưa. Thật thoải mái biết bao!
Biết là thích cảm giác sau cơn mưa đến thế nhưng hôm ấy, ngày Chủ Nhật ấy , em mong sao trời đừng mưa. Lý do đơn giãn là vì anh đã hẹn với em cùng đi nhà thờ. Nếu trời mưa thì em không thể mặt đồ đẹp được, em không thể trang điểm chỉnh chu được. Trời mưa có thể làm lem khuông mặt trang điểm kỹ càng của em mất. Em muốn xuất hiện trước mặt anh trong bộ cánh xinh đẹp nhất, gương mặt xinh tươi nhất. Thế nên, dù em có thích cơn mưa rào nhè nhẹ nhưng tối nay em cũng xin trời đừng đổ mưa..Em vừa làm việc vừa nghĩ lung tung về chuyện trời mưa và cuộc hẹn tối nay, lòng dâng trào một niềm vui khó tả. Cố gắng làm việc hăng say để giờ làm việc trôi qua thật nhanh nhưng em cũng không quên cầu mong: Mưa ơi, thôi đừng rơi...
Anh đón em hơi trễ làm em sốt cả ruột đi tới đi lui trong phòng, soi gương đi soi gương lại cả chục lần thì anh mới đến. Lạ thay, trong lòng như đang có lửa thiêu vì sự chờ đợi nhưng sao vừa ra gặp anh thì ngọn lửa ấy như tan biến mất, thay vào đó là một nụ cười thật tươi. Lòng em như dịu hẳn đi khi nghe anh an ủi: Chờ có lâu không? Xin lỗi nhe... Hôm nay em tham dự thánh lễ thật sốt sắng vì có anh bên em. Thế nên giờ lễ trôi qua thật nhanh, thật nhanh...
Điều em lo lắng từ sáng đã xảy ra. Vừa kết thúc lễ thì cơn mưa bất chợt ập đến. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi như mọi khi. Giọt mưa nhỏ hạt thôi, giọt mưa chỉ lất phất thôi, nhưng sao tối nay em lại ghét cái kiểu mưa ấy đến thế. Chúng như chọc tức em vậy. Ghét quá đi thôi! Cả tuần dài lê thê, bây giờ mới có một ngày Chủ Nhật, có một ngày để ra ngoài thư giãn, một ngày có anh bên em. Thế mà trời lại mưa! Tiếng anh gọi làm em giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấm ức. Anh đã lấy xe ra khỏi bãi và đề nghị đi ăn tối. Tự nhiên em ghét mưa, đâm ra bực mình nói: Thôi đi về! Anh vẫn lái xe và nói nhè nhẹ: Còn sớm mà, đi uống cà phê đi! Lời nói của anh sao thân thương lắm, sao nhẹ nhàng lắm thế nên em đồng ý ngay. Thực ra em đâu có muốn về phòng một mình, buồn lắm! Thôi kệ, trời mưa thì mặc trời mưa. Ngồi sau lưng anh, em biết là em sẽ không bị ướt.
Anh lái xe ngoằn ngèo qua nhiều đường phố lạ. Anh không nói gì, em ngồi sau cũng không nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi chạm áo mưa lách tách...Ngồi trong áo mưa, em nghe được mùi hương của xà phòng tắm anh dùng, thật dễ chịu làm sao. Anh lên tiếng; Coi chừng ướt đó, ngồi sát vào“ em hơi nhích sát vào anh thêm một chút nữa. Lần đầu tiên em ngồi sát anh như vậy. Em cảm nhận được cả hơi ấm của anh nữa. Cảm giác lạ lắm anh ạ...Mưa vẫn rơi trên áo mưa lách tách, em vẫn ngồi sát vào anh yêm lặng. Lúc ấy một ý nghĩ kỳ quặt thoáng qua trong đầu em: Mưa ơi, rơi mãi mưa nhé...
Quán cà phê mang tên „ THỀM XƯA“ có thiết kế thật đẹp, phong cách sân vườn được chiếu sáng bằng những bóng đèn vàng tạo một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Vừa bước chân vào là em đã thấy thích rồi. Nào là sân cỏ, lối đá sỏi mòn, bờ rào lá xanh rêu phong, nhạc Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng, du dương...Không gian thật là lãng mạng, dịu dàng. Hai đứa đã chọn được một chỗ yên tĩnh... vừa nói chuyện vừa uống nước, cả hai dường như không biết thời gian đang trôi qua thật mau. Em giật mình nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ rồi. Trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào. Em lại đề nghị với anh: Trễ rồi, về thôi! Anh tần ngần: Ngồi chơi thêm chút xíu nữa. Em cũng đồng ý theo nhưng sao tự nhiên cả hai đứa cứ ngồi yên lặng, không nói thêm gì cả. Em nhìn lang man xung quanh và bất chợt mắt em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em, một ánh mắt lạ lùng khó hiểu...-Mình có chuyện này muốn nói với B.B, anh lên tiếng.Lần đầu tiên anh xưng Mình với em làm em rất bất ngờ, mở tròn xoe hai mắt nhìn anh chăm chú. Em vẫn còn đang bỡ ngỡ vì cách xưng hô đó thì anh lại tiếp tục-Mấy lâu nay mình suy nghĩ rất nhiều...mình thấy nhớ...cố gắng không nghĩ đến nhưng... mình thích...quyết định nói cho B.B biết....không biết B.B thấy thế nào...
Thật ra em không nghe được hết những gì anh nói, những lời nói rời rạc vì tai em đã ù đi rồi. Em không tập trung được nữa, em cũng không dám nhìn thẳng anh nữa. Em chỉ lờ mờ hiểu ra anh đang tỏ tình với em. Trời ơi, đây là điều mà em hằng mong chờ bấy lâu nay nhưng sao em không thể nào phản ứng gì được. Em không biết làm gì thì đúng hơn, chỉ ngồi yên nghe anh nói mà chung quanh em nhu chao đảo. Mặt em bắt đầu đổi màu, hình như hai má của em ửng đỏ lên vì e thẹn. Cả người em nóng rang như bị sốt, mắt em không nhìn thấy anh rõ nữa và tim em đập rất nhanh. Em em biết tay mình đang rung rung không điều khiển được nên em cầm vào tách trà xoay xoay, một tay kia thì đưa lên đầu vuốt tóc liên tục. Em tưởng tượng lúc đó chắc là em ngố lắm...
Em cũng không còn nhớ em đã nói với anh những gì, hình như là nói lung tung không đâu vào đâu. Em biết tâm trạng em lúc đó rất chênh vênh. Trái tim em thổn thức vì cuối cùng anh đã tỏ cho em biết tình cảm thật của anh. Em vui vì từ đây về sau, em sẽ không còn phải âm thầm nhung nhớ anh nữa. Em sẽ không còn phải nhớ anh day dứt suốt đêm không ngủ được nữa. Sẽ không còn nữa đêm tỉnh dậy thấy mình cô đơn quá và khóc râm rứt một mình . Em phấn khởi vì từ đây em sẽ được gặp anh vào bất cứ lúc nào em muốn mà không cần phải biện cớ này cớ nọ. Em hạnh phúc vì cả anh và em cùng có chung một tình cảm. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập...Nhưng rồi em lại hoang man lo lắng rằng anh sẽ phải đi du học và thời gian chúng ta phải đợi chờ nhau là 5 năm. Anh vẫn nói chuyện với anh đều đều, em vẫn trả lời anh đều đều nhưng trong đầu em thì một viễn cảnh không mấy tốt đẹp đang diễn ra...5 năm trời dài đăng đẳng, anh ở trời tây, em ở trời ta. Liệu hai đứa có thể vượt qua những khó khăng thử thách của cuộc sống hay không? Những lúc nhớ anh, em phải làm sao? Những lúc cần một bờ vai để nương tựa, che chở em phải làm sao? Những lúc em cô đơn, cần một bàn tay ấp áp thì em phải làm sao? Thời gian dài như vậy, môi trường sống thay đổi, liệu chúng ta có thể giữ vững được tình yêu hay không? Nhiều câu hỏi cứ quay vòng trong đầu em... và cuối cùng em đã quyết định chúng ta sẽ yêu nhau...
Thế đấy anh ạ, dù biết là sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn khi đến cùng anh. Nhưng Tình yêu đã chiến thắng lý trí. Tình yêu đã chiến thắng! Em biết tình yêu của em dành cho anh cũng như tình yêu của anh dành cho em sẽ giúp chúng ta tiến bước đến tương lai...Ngày 21 tháng 5 năm 2006, ngày anh tỏ tình với em, là một kỹ niệm êm đềm và dịu dàng nhất. Kỹ niệm thân thương ấy sẽ mãi mãi theo bước cùng em trên con đường đời. Em biết rồi sau này, chúng ta dẫu có đối mặt với nhiều sóng gió, chúng ta dẫu đối mặt với sự chùng xuống của yêu thương...những lúc đó, em sẽ mang kỹ niệm đẹp đẽ này quay về trong tâm trí em, từng chi tiết, từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ của anh lúc đó sẽ luôn sống trong trí nhớ của em. Em tin rằng tình yêu của em dành cho anh lại dâng trào...Thế nên kỹ niệm ngày 21 tháng 5 năm 2006 sẽ là hành trang theo em suốt cả cuộc đời...
Tối hôm đó về nhà, em đã ngủ một giấc ngủ bình yên. Em biết trong giấc ngủ ấy, nhìn em rất xinh đẹp vì nụ cười luôn nở trên môi, và vì gương mặt em như tỏa sáng niềm hạnh phúc! Em yêu anh nhiều lắm anh à...Ngoài trời đêm, hình như mưa vẫn rơi, từng giọt mưa rơi êm ả như ru giấc ngủ em thêm say nồng. Cơn mưa tình yêu!

hihihi, chúc mừng bố mẹ bé Sâu iu nhau được 4 năm nha.Tấm thiệp dễ thương quá
ReplyDeleteCongratulation ba me Sau nhe!
ReplyDeletetình yêu của Ba Mẹ Sâu lãng mạn quá chừng, hai người yêu nhau có nhiều khoảnh khắc đặc biệt lắm, lúc tỏ tình là khó quên nhất hen hihi. Chúc mừng Ba Mẹ Sâu đã trải qua nhiều năm tháng lãng mạn và hạnh phúc nhé.
ReplyDeletehihi, thì ra Thềm Xưa là quán kỉ niệm của Ba Mẹ Sâu hả??? Giò quán bán mất nửa bên rồi, uổng quá hen Mẹ Sâu, lần nào đi SG mình cũng ghé quán đó, tại thích cái quán dù mình biết ở SG có nhiều quán đẹp hơn hihi
Đẹp
ReplyDeletehihi..thix nhi? thix su lang man ay...Them Xua la noi ma Me Bin dong do o day do..hehe..
ReplyDeletelang man qua a!!!
ReplyDeletechuc mung 2 vc Tien nhe !!!
ReplyDeleteCám ơn mẹ Subin chúc mừng mẹ Sâu nhe :)
ReplyDeleteCám ơn mẹ Nghé nhiều :)
ReplyDeletecám ơn mẹ Pauline nhiều
ReplyDeleteLâu lắm rồi mẹ Sâu ko ghé quán này nên ko biết. uổng ghê ta!
ReplyDeleteCái gì đẹp vậy chú :)
ReplyDeletelãng mạn gì đâu :). Thì ra mẹ Bin là đại ca quán này hẻ? hihihi
ReplyDeleteCám ơn mẹ Alysia nhiều lắm!
ReplyDeleteAi yêu nhau cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ như thế và chắc mẹ Susi cũng vậy đúng ko? lâu rồi mẹ Sâu ko ghé quán thềm xưa nên ko biết. Tiếc nhỉ!
ReplyDelete1. Vở sạch chữ đẹp
ReplyDelete2. tâm hồn đẹp
3. Người đẹp
4. Hình đẹp
Túm lại là mọi thứ ở nhà này đều đẹp, :D
ôi, chú làm mẹ con Sâu cảm động quá chú ạ :)
ReplyDeleteNhìn bố mẹ Sâu hạnh phúc quá, giờ có thêm Sâu là trọn vẹn luôn, chúc cả nhà Sâu luôn hạnh phúc bên nhau nhé.
ReplyDeleteCám ơn lời chúc tốt đẹp mẹ Chivas dành cho gia đình bé Sâu nhe :)
ReplyDeletewow, Sau de thuong qua! Ca nha Sau hanh phuc nhe!
ReplyDeletecô khen hoài làm Sâu mắc cỡ nè :)
ReplyDelete