VĨNH BIỆT BÀ NGOẠI
/
0 Comments

Bà ngoại qua đời lúc 2 giờ sáng nay. Me gọi điện thoại thông báo. Me khóc, mình cũng khóc theo. Biết Me rất buồn nhưng mình không biết làm sao an ủi. Chỉ biết nói vài câu: “Thôi Me đừng buồn nữa, bà ngoại cũng đã lớn tuổi lắm rồi, bà đi chắc cũng thanh thản.Me đừng buồn…”. Me nghe mình khóc Mẹ an ủi ngược lại mình : “ Con đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến baby”
Bà ngoại ở tận ngoài Huế nên mình cũng ít có dịp thăm bà. Mình cũng chẳng có kỹ niệm gì nhiều với bà. Số lần mình về Huế thăm bà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.Nhưng hình ảnh của bà cũng rất quen thuộc trong tâm trí mình. Thế nên nghe tin bà qua đời, mình buồn lắm. Mình còn đang giữ hộp thuốc bổ chị Trâm mới gửi về cho bà mà mình chưa kịp đưa cho Me gửi ra Huế cho bà ngoại nữa. Nhìn hộp thuốc nằm trong tủ, mình càng day dứt và buồn hơn. Sáng nay mình khóc nhiều lắm!
Me ơi, con biết Me đang rất buồn, nhưng Me hãy nhớ bài hát mà khi đi nhà thờ mình được nghe khi có người già qua đời như vậy nè:
“ Lá vàng kia rơi xuống cội
Con được đi về nhà Cha (nhà Chúa)
Lòng con vui như mở hội
Cám ơn Cha…”
Me hãy nghĩ bà ngoại được về Thiên Đàng vui vầy cùng ông ngoại, lòng Me sẽ bớt đau hơn.
Bà ngoại ơi, con không thể về viếng bà được, nhưng con sẽ luôn cầu nguyện để bà được an nghỉ đời đời.
Sáng nay con mặc đồ trắng để tưởng nhớ bà…