MẤT ĐIỆN THOẠI GOÀI

/
0 Comments

Mình đã trãi qua một đêm kinh hoàng, không thể nào ngủ được, người run lẩy bẩy suốt đêm. Liu thiu ngủ một chút xíu lại giật bắn mình tỉnh giấc, miệng vẫn còn ú ớ: “ cướp! cướp!”

Mình đang đứng trước cổng, bấm chuông đợi chị ra mở cửa, mắt vẫn nhìn về phía dáng anh đang khuất dần trong hẻm. Lòng mình vẫn còn lưu luyến lắm. Biết đâu anh sẽ quay lại. biết đâu anh sẽ nhìn lại. Tiếp tục bấm chuông, miệng mình vẫn đang ngâm nga bài hát: “We wish you a Merry Christmas…”

Bỗng dưng hai kẻ lạ mặt tiến gần về phía mình, mình cảnh giác đứng nép sát vào cổng hơn. Đúng như mình nghĩ, chúng nhào vào giật cái bóp của mình, mình bị chúng đẩy thật mạnh vào cổng. Đầu mình va vào cổng mạnh đến nỗi cái cổng phát ra tiếng rầm rầm. Đã vậy chúng còn quất thật mạnh vào vai mình để mình thả cái bóp ra. Đầu mình bị tán vào cổng đau điếng, chưa kịp hoàn hồn vì đầu bị đập vào cổng, mà còn bị quất thật mạnh vào vai làm mình choáng váng, không còn biết gì nữa, lúc này mình thấy hoảng sợ thật sự. Chung quanh chẳng có ai. Minh chỉ biết là mình đang rất đau và những gì mình thấy lúc này là chúng leo lên xe và chạy mất hút…

Lúc hoàn hồn lại và bớt đau, mình chỉ kịp la lên vài tiếng yếu ớt: cướp! cướp! rồi chạy dọc theo con hẻm vô vọng. Chưa bao giờ mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy, tim mình như ngừng đập và thở từng cơn khó nhọc. Cả người như tê điếng, đầu óc hoang mang, đau nhói cõi lòng… Hàng xóm bắt đầu túa ra tám chuyện…

Vào đến phòng, mình không bật nổi đèn nữa. Tay mình run lập cập, cả người vẫn còn đau lắm! nằm xuống nệm, nước mắt cứ thế trào ra. Mình khóc tức tưởi! Thực sựmình giận lắm! Mình giận không phải mình bị mất bóp, mất tiền và mất điện thoại. Mình giận vì mình chỉ có một mình, một mình chơ vơ. Gía như có ai đó bên cạnh mình lúc đó thì chắc mình sẽ không bị cướp. Gía như mình về sớm hơn một chút thì chắc sẽ không bị cướp. Gía như mình…giá như…Đáng đời lắm!

Nằm đây một mình, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mình vẫn thấy ớn lạnh cả xương sống. Nói chính xác hơn là không phải mình nhớ lại cảnh tượng ấy mà mìnhbị ám ảnh thì đúng hơn. Cảnh tượng khủng khiếp đó cứ lởn vởn trong đầu mình hoài, ám ảnh mình suốt đêm không dứt ra được. Nhắm mắt lại là mình thấy ngay! Thậm chí cảm giác đau đầu và đau vai vẫn còn. Mình đau lắm! Đau cả lòng nữa!

Nhưng thôi, cố gắng ngủ nào: “ Của đi thay người”. Mình được an toàn là may mắn lắm rồi. Cảm ơn Người đã che chở và giữ gìn cho mình được bình an.

MERRY CHRISTMAS TO “HAI THẰNG CƯỚP”

 



You may also like

No comments: